Lạc Việt lẳng lặng chấp thuận. Ra khỏi hầm băng, chợt nghe thấy cuối
chân trời vang lên tiếng pháo hiệu. Cao thống lĩnh mừng rỡ reo to, "Là tín
hiệu truyền lệnh từ Tây quận vương phủ. Toán binh mã do Tôn thiếu hiệp
cầm đầu thắng rồi."
Mọi người rộ lên hoan hô, từ sau khi thảm bại, may sao lại được một
trận thắng, hơn nữa Tôn Bôn đã công kích vào góc phía Bắc, nơi binh lực
tập trung đông nhất, do An Thuận vương đích thân trấn thủ.
Riêng Lạc Việt vẫn nặng trĩu ưu phiền.
"Lạc Việt, đi thay chiến giáp đi." Đỗ Như Uyên dịu giọng nói, "Đại phu
trị thương cho bọn Lạc huynh nói, tuy trên mình họ đầy thương tích, nhưng
không nguy hại đến tính mạng, huynh đừng quá lo."
Lạc Việt trầm mặc gật đầu, đoạn quay về phòng. Lát sau, gia nô trong
Tây quận vương phủ đã đưa tới một thùng lớn nước nóng, Lạc Việt cởi bỏ
chiến giáp bê bết máu, Chiêu Nguyên từ trong lòng hắn bò ra, cùng hắn
ngâm nước.
Chiêu Nguyên hiểu, chắc chắn Lạc Việt sẽ tự quy kết trách nhiệm cho
mình về việc Lạc Lăng Chi và Tiễn phó tướng thảm bại, lòng nhất định
không dễ chịu gì. Nghĩ ngợi hồi lâu mới tìm được một câu phàm nhân
thường dùng trong tình huống này, nó bèn lắp bắp an ủi, "Thắng bại là việc
thường tình của nhà binh mà."
Lạc Việt vốc một vốc nước vã lên mặt, "Nhưng một hai ngàn mạng
người, không thể chỉ dùng một câu này mà xóa sạch được."
Chiêu Nguyên ngẩn người. Lạc Việt lấy khăn phủ lên mặt, ngửa đầu tựa
vào thành bồn. Lần này nếu không có Tôn Bôn và Ứng Trạch ra tay trợ
giúp, e rằng Cửu Ấp thành đã trở thành Tử Dương trấn thứ hai.