là của Mao Vượng Phúc, không có của An Thuận vương. Quả nhiên như
Tôn mỗ dự đoán, đại doanh An Thuận vương dựng phía sau Mao Vượng
Phúc, chỉ là giả."
Tôn Bôn chẳng kịp cởi khôi giáp đã xăm xăm bước đến trước sa bàn đặt
trong nghị sự sảnh, giải thích tường tận. Hôm trước khi trông thấy trận đồ
bài bố của địch quân, gã đã thấy nghi hoặc, An Thuận vương xưa nay dụng
binh rất xảo quyệt, bố cục này xem ra không phù hợp với tác phong của lão.
Đại quân Bắc quận cùng An Thuận vương đã dẫn đầu đến tận mặt Bắc
Cửu Ấp, có nghĩa là, những con đường chính từ Bắc môn Cửu Ấp đến Bình
Bắc quận đều nằm trong sự khống chế của Bắc quận và An Thuận vương,
An Thuận vương còn sắp xếp cho tâm phúc của mình là Mao Vượng Phúc
suất lĩnh trọng binh trấn thủ tại mặt Bắc Cửu Ấp, như vậy chẳng cần thiết
phải tự cầm quân chặn phía sau Mao Vượng Phúc nữa.
"Vả lại binh mã ngoài thành, nói là hai ba vạn, nhưng theo ta đoán, chỉ
là phóng đại lên để hù dọa mà thôi, thực tế binh lực không quá một vạn năm
ngàn người."
Tôn Bôn lấy gậy trúc vạch vài đường trên sa bàn. Bắc quận trúng kế Sở
Linh quận chúa, đoán rằng nàng ta có phục binh trong thành, bấy giờ quận
chúa bày nghi trận, khiến Bắc quận ngờ rằng phục binh tối đa cũng không
quá sáu ngàn người. Sau đó, Bắc quận mượn chiêu bài thay triều đình dẹp
loạn mà xuất binh tấn công Tây quận, đương nhiên không dám huy động
nhiều binh mã, sợ triều đình, đặc biệt là An Thuận vương nghi kỵ, nên tối
đa chỉ điều một vạn binh. An Thuận vương cũng thác cớ điều đình, đem
nhiều nhất là năm ngàn quân tới. Cho nên, binh mã chia nhau ra trấn giữ
bốn phía Cửu Ấp thành chỉ khoảng một vạn rưởi mà thôi. Thuộc địa của
Bắc quận và An Thuận vương thảy đều ở xa, viện quân còn chưa đến kịp.
Tôn Bôn xoay xoay trong tay một lá cờ giấy dùng làm tiêu ký, nhìn
quanh, "Nếu ở vào địa vị của An Thuận vương, các vị sẽ phòng thủ trọng