điểm ở đâu?"
Lạc Việt như sực tỉnh, nhìn về phía Nam thành trên sa bàn.
Tôn Bôn nhếch mép, "Không sai." Đoạn cắm tiêu kỳ vào vị trí Nam
thành.
Lạc Việt sực hiểu ra. An Thuận vương muốn phòng bị đại quân Nam
quận thình lình đánh vào, bèn vờ cử phó tướng Quách Lãng cắt binh phòng
thủ, nhưng thực tế lại đích thân tọa trấn tại mặt Nam thành. Ông ta biết phe
họ có tam đại hộ mạch thần, tất nhiên sẽ do thám binh lực từ trên không, vì
muốn dàn cảnh Cửu Ấp thành bị vây chặt, đồng thời tung hỏa mù rằng
mình đang ở Bắc thành, nên mới bày trướng không ở phía sau quân Mao
Vượng Phúc.
Tôn Bôn cung tay, "Đây cũng là lý do đầu tiên khiến Tôn mỗ hoài nghi
Lý tướng quân."
Vưu Trường Mạnh không thuộc chi chính của Bắc quận vương, vậy mà
có thể cầm quân trấn thủ một phương, rõ ràng là người được triều đình và
An Thuận vương cài cắm lại Bắc quận.
"Lạc thiếu hiệp chưa có kinh nghiệm trận mạc nên không nhận ra cũng
phải, nhưng Lý tướng quân là đại tướng của Tây quận, đã giao tranh giằng
co với Bắc quận bao năm, không thể không nắm được tin này."
Đỗ Như Uyên gật đầu, "Phải, lúc ấy gã còn định cấp cho Lạc Việt năm
ngàn binh mã để tấn công Vưu Trường Mạnh, bấy giờ tại hạ cũng thấy hơi
lạ." Cuối cùng mới sực nhớ ra, sau khi ba thần hộ mạch xuất hiện trên thành
lâu, "Văn Tễ" tâm phúc của Sở Linh quận chúa đột nhiên biến mất.
Tôn Bôn tiếp lời, "Bấy giờ ta đoán An Thuận vương định lợi dụng Vưu
Trường Mạnh dụ chúng ta xuất quân, rồi thừa cơ tấn công Cửu Ấp. Nhưng
An Thuận vương xưa nay cẩn thận, sẽ không động dụng binh mã Nam