Tôn Bôn nói, "Không cần vội, việc xuất quân còn phải châm chước
thương lượng thêm đã. Tôn mỗ đi tắm rửa gột sạch máu me bụi đất trên
người trước." Gã vừa nói vừa cởi phăng tấm áo choàng rách rưới, lại trút
hết khôi giáp trên mình, ném thẳng về phía Lạc Việt.
Cao thống lĩnh vội hô đám hộ vệ chạy lại định đỡ lấy khôi giáp trong
tay Lạc Việt, nhưng Tôn Bôn giơ tay ngăn lại, "Đây là một trong những
điều kiện mà Tôn mỗ đánh cuộc với Lạc thiếu hiệp, thiếu hiệp đã thua, nên
phải lau chùi khôi giáp cho Tôn mỗ." Nói đoạn cười hăng hắc, "Phiền thiếu
hiệp rồi."
Lạc Việt đáp, "Không sao, Tôn huynh yên tâm, ta xin chịu thua."
Mé Nam Tây quận vương phủ là nhà ngang, nhà bếp, còn cả một vườn
rau khá rộng, ngay cửa vườn có giếng nước, Lạc Việt ôm khôi giáp của Tôn
Bôn đến bên giếng, vơ một chiếc ghế, múc một chậu lớn nước, lại kiếm lấy
một chiếc bàn chải, nhúng nước cùng xà bông đen, cọ rửa kỹ càng. Lau chùi
khôi giáp là một việc rất mất công, cũng may đây là một trong những bộ
khôi giáp của Tây quận vương, được ghép thành từ những phiến đồng phiến
bạc, chứ không phải giáp sắt, nên mới có thể dấp ướt. Trước tiên phải dùng
nước lạnh gột sạch vết máu, sau đó lại dùng vải mềm lau khô, cuối cùng
mới bôi một lớp dầu bóng đặc chế lên. Những chuyện này, Lạc Việt phải
hỏi kỹ người hầu phụ trách bảo dưỡng khôi giáp trong vương phủ mới biết
được.
Chiêu Nguyên cuộn mình trong lòng hắn, vận linh lực tra xét xung
quanh, thấy không có ai cả, bèn dùng thủy quyết, biến những vòng nước
trong chậu thành những con thủy long nho nhỏ lượn qua lượn lại như con
thoi gột rửa khôi giáp, đỡ đần cho Lạc Việt rất nhiều. Tu luyện đã lâu, nó
càng ngày càng thành thạo mấy thuật mọn này, chỉ có điều chẳng hiểu sao
vẫn không biến thành người nổi.