Lạc Việt đi đến nghị sự sảnh, giao bộ khôi giáp đã lau sạch cho Tôn Bôn
vừa tắm rửa xong, tiện thể hỏi Cao thống lĩnh xem Tây quận vương phủ có
cất trữ binh thư hay không. Cao thống lĩnh vội đáp có rồi nhiệt tình dẫn Lạc
Việt đến trước một gian phòng, mở khóa ra, trỏ những cuốn sách san sát
trên những gian tủ kê kín bốn bức tường trong phòng, nói, "Đây đều là binh
thư lưu giữ trong vương phủ."
Lâm Tinh, Đỗ Như Uyên, Thương Cảnh, cả Tôn Bôn đầy vẻ háo hức
xem kịch dắt theo Phi Tiên Phong lũ lượt bám theo Lạc Việt.
Thấy Lạc Việt đứng đờ ra trước cửa, Tôn Bôn phì cười, "Lạc thiếu hiệp,
e rằng nhất thời không có cách nào khiến thiếu hiệp cần cù khổ học được
rồi."
Đỗ Như Uyên rảo bước tiến vào cửa, rút một cuốn sách trên giá lật xem,
không giấu được hứng thú, "Tây quận vương phủ sách chất thành núi, vượt
xa tưởng tượng của tại hạ. Núi cao biển rộng, tất có trân bảo."
Cao thống lĩnh gãi gãi đầu, "Sinh thời vương gia không thích đọc sách,
nhưng vương phi và quận chúa lại rất mê thu thập, đặc biệt là quận chúa...
mê sưu tầm sách cơ hồ thành nghiện, thật ra quận chúa cũng chẳng xem
mấy, nhưng hễ nghe nói có binh thư là nhất định phải đem về bằng được."
Đỗ Như Uyên thích thú dạo qua trước giá sách, đột nhiên, gã ngoảnh lại
bảo, "Phải rồi, Lạc Việt, đệ vừa nghĩ tới một trận pháp, nhưng phải phối
hợp với binh thư, chi bằng mấy người chúng ta cùng Tôn huynh tại đây
nghiên cứu trước một chút xem."
Cao thống lĩnh biết ý liền nói, "Vậy Lạc thiếu hiệp, Đỗ thế tử cùng Tôn
hiệp sĩ tiếp tục ở đây bàn thảo, tại hạ có việc phải làm, xin phép đi trước."
Đoạn để lại chìa khóa phòng sách rồi cùng đám tùy tùng cáo từ rời khỏi.