mà quân An Thuận vương cùng viện binh Bắc quận chưa đến kịp, nếu hiện
giờ có thể một đòn phủ đầu đám quân tăng viện, nhất định sẽ khiến quân
địch ảnh hưởng nặng nề.
Lạc Việt ra sức gãi đầu, "An Thuận vương rất cẩn thận, hẳn sẽ không
điều trọng binh đóng tại phía Nam thành tới tăng viện cho phía Bắc, nên
chắc chỉ có Ngô Chi Minh hoặc Vưu Trường Mạnh chia quân ra tăng viện
cho Mao Vượng Phúc thôi nhỉ?"
Đỗ Như Uyên nói, "Lạc Việt, dù là huynh, đệ hay Tôn huynh, hiện giờ
đều chưa đủ tư cách phán đoán đạo dùng binh của An Thuận vương đâu.
Chúng ta chỉ có thể nghĩ thật nhiều cách, rồi chọn lấy một cách có lợi nhất
cho mình mà thôi."
Cách gì mới là cách có lợi nhất đây? Lạc Việt hỏi, "Tiếp tục đánh lên
phía Bắc ư?" Quân Mao Vượng Phúc đã tổn thất quá nửa, nếu hiện giờ thừa
thắng truy kích, còn có thể cắt đứt viện quân từ Bắc quận đuổi tới.
Tôn Bôn nói thẳng, "Không ổn. Mao Vượng Phúc nhất mực trung thành
với An Thuận vương. Hôm nay bị bao vây truy quét trong địa đạo, để bảo
tồn thực lực, hắn mới không liều mạng với Tôn mỗ, nếu như tiếp tục đánh
lên phía Bắc, dù chỉ còn một binh một tốt, hắn cũng sẽ kháng cự đến cùng."
Nghe Tôn Bôn nói, Lạc Việt sực hiểu ra thế nào gọi là vua thua thằng
liều, trước mắt bọn họ đành lấy bảo toàn thực lực làm trọng, tuy đánh lên
phía Bắc có thể giành thắng lợi, nhưng nếu Mao Vượng Phúc kháng cự đến
cùng, quyết một trận ngọc đá đều nát, ắt sẽ tổn hao kha khá binh lực. "Vậy
trực tiếp chặn đứng viện quân thì sao?"
Tôn Bôn thoáng nở nụ cười, gật đầu, "Cuối cùng Lạc thiếu hiệp cũng
nói trúng được một lần." Lâm Tinh bên cạnh tức tối trừng mắt nhìn gã, Tôn
Bôn vờ như không thấy, tiếp tục nói, "Bất kể là lộ nào trong ba lộ Đông
Nam Tây tăng viện cho phương Bắc," gã rút trong người ra một tấm bản đồ