Đợi họ đi xa, Đỗ Như Uyên đóng cửa lại, vẻ hào hứng với đống binh
thư xếp đầy trên giá tắt lịm, nghiêm trang nói, "Lạc Việt, chúng ta bàn bạc
xem tối nay xuất binh ra sao."
Thấy Lạc Việt ngẩn ra, Đỗ Như Uyên giải thích, "Trong vương phủ lắm
tai mắt, ngoại trừ Triệu Viêm, e rằng còn có gian tế khác không thể không
cẩn thận."
Lạc Việt nói, "Triệu Viêm trung thành với Sở Linh quận chúa, chắc hẳn
không có liên quan gì tới An Thuận vương, nhưng theo phân tích của Tôn
huynh về binh lực các phương, thì rõ ràng Vưu Trường Mạnh đang nắm
binh lực vượt xa hạn định, những cung nỏ mai phục kia giống sở trường của
Ngô Chi Minh hơn, theo lý mà nói, dù là giăng bẫy đợi chúng ta, thì quân
tăng viện của Mao Vượng Phúc quanh đây cũng thích hợp hơn, vậy mà lại
để quân của Ngô Chi Minh và Vưu Trường Mạnh cùng mai phục, cứ như
chúng đã biết trước cách sắp xếp của chúng ta vậy."
Tôn Bôn tán đồng, "Không sai, vừa nghe nói đến cung nỏ, ta biết ngay
trong vương phủ nhất định có mật thám."
Dù Triệu Viêm là gian tế do An Thuận vương phái đến, nhưng để bảo
đảm tin đi tin lại nhanh chóng suôn sẻ, cũng không thể chỉ dựa vào một
mình gã, nhất định phải có đồng đảng. Vậy, đồng đảng của gã là ai?
Lạc Việt cau mày, Tiễn phó tướng, Mã phó tướng, Cao thống lĩnh, thậm
chí Nam Cung phu nhân, Nam Cung Cầm, kể cả Lục La phu nhân, tình
nhân của An Thuận vương thuở xưa, đều có khả năng... Dù Lạc Việt chỉ
hiểu lơ mơ về chiến sự nhưng hắn cũng biết thời cơ và mục tiêu của trận
đánh sau đây vô cùng quan trọng, thậm chí quan hệ đến sinh tử thành bại
của toàn cục.
Quân của Mao Vượng Phúc đã bị Tôn Bôn đánh giết đến không kịp trở
tay, tổn thất quá nửa, ba phương còn lại tất nhiên sẽ phái binh đến bổ sung,