Cửu Ấp thành trải xuống đất, trỏ hai con đường từ Đông và Tây hướng lên
phía Bắc, "Đều phải đi từ đây hoặc đây sang, như vậy phục binh của chúng
ta cũng phải mai phục ở hai chỗ này." Nói rồi gã xoa xoa cằm, "Hiện giờ có
một vấn đề, hai tốp nhân mã này nhất định phải do hai người tuyệt đối tin
cậy cầm quân, một tốp đương nhiên là giao cho Tôn mỗ, còn tốp kia..." Hắn
đưa mắt nhìn Lạc Việt, Phi Tiên Phong cũng khặc khặc cười hùa theo, "Lạc
Lăng Chi thiếu hiệp, đại tướng phi phàm bên cạnh Lạc thiếu hiệp do Lâm
Tinh cô nương đích thân tuyển chọn hình như đã bị trọng thương nằm liệt
giường không dậy nổi, vậy..."
Lạc Việt liền lên tiếng, "Tại hạ tài sơ học thiển, nhưng cũng đành nhận
lấy một tốp, mong Tôn huynh chỉ bảo thêm cho."
Tôn Bôn đắc ý cười, "Trận này vô cùng quan trọng, hy vọng Lạc thiếu
hiệp đừng làm lỡ đại sự."
Lâm Tinh lạnh lùng lườm Tôn Bôn, cao giọng, "Lạc Việt, ta đi cùng
ngươi."
Tôn Bôn tặc lưỡi, "Lần này kỳ lân cô nương nên tận tâm hơn một chút,
đừng để xảy ra bi kịch như Lạc Lăng Chi thiếu hiệp nữa nhé."
Lâm Tinh giận tím mặt, đã toan phát tác nhưng gắng nén lại, chỉ cười
nhạt đáp, "Đa tạ nhắc nhở, cũng hy vọng kẻ nào đó đừng thấy thắng mà
kiêu, nên nhớ kiêu binh tất bại, đừng làm lỡ đại sự"
Tôn Bôn không đáp, chỉ cười ha hả, quay sang bảo Lạc Việt, "Cứ quyết
vậy đi mỗi người dẫn hai ngàn binh mã, trời tối lập tức xuất phát." Nói rồi
đem theo Phi Tiên Phong đẩy cửa đi thẳng.
Tháng Năm ngày dài, vầng thái dương chưa lặn hẳn, đầy trời ráng hồng
rực rỡ, phải một lát nữa mới đến tối. Lạc Việt sang phòng Lạc Lăng Chi,
thấy y đang say ngủ, sắc mặt đã khá lên nhiều. Hắn đứng bên giường y một