Trong phòng hơi tối, ánh vàng rực rỡ trên mình Chiêu Nguyên soi rõ
mấy chữ viết ngay ngắn trên bìa sách: Kỳ Huyền pháp trận thư.
Lạc Việt cầm lấy mở ra xem, phát hiện bìa sách đã được dán lại, chất
giấy bên trong vô cùng thô mộc, nét chữ cũng khác hẳn trên bìa.
Trang đầu tiên là một hàng chữ đầy phóng khoáng, Đông Nam Tây Bắc
loạn thất bát tao quái trận tùy ký.
Liếc sang mấy chữ lạc khoản, Lạc Việt cùng Chiêu Nguyên đều biến
sắc.
Khanh Dao, Thanh Huyền.
Lạc Việt lập tức giấu ngay cuốn sách vào ngực, rồi đảo mắt nhìn quanh.
Còn may, Ứng Trạch đã đi đâu đó kiếm ăn hay tản bộ cho tiêu cơm rồi. Nếu
để lão trông thấy cuốn sách này, hàng chữ này, chẳng biết sẽ nổi điên thế
nào nữa. Lạc Việt và Chiêu Nguyên đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng
run bắn lên. Nếu Ứng Trạch bất ngờ phát hiện ra vật này, chắc cả Cửu Ấp sẽ
biến thành đống hoang tàn, chẳng cần An Thuận vương ra tay. Có điều Lạc
Việt cũng lấy làm thắc mắc, vì sao tùy ký của Khanh Dao sư tổ lại được tiên
đế coi như sách quý mà trao tặng cho Tây quận vương phủ?
Ngay sau đó, hắn liền đoán rằng, cuốn sách này rất có thể là một trong
những sách vở mà năm xưa, trong lúc phân chia môn phái, đã bị cuỗm mất
bởi Đức Trung Tử, cũng là kẻ đánh cắp lệnh bài Thiên Hạ Đệ Nhất phái
cùng danh tự bản môn. Về sau lại dâng tiến đến triều đình, rồi được tiên đế
ban cho Tây quận vương. Chiêu Nguyên hạ giọng bảo Lạc Việt, "Tôi dùng
linh lực dò xét xung quanh rồi, nếu Ứng Trạch quay về, nhất định sẽ cảm
ứng được ngay.
Huynh yên tâm."