Nghe Chiêu Nguyên nhắc nhở, Lạc Việt cũng phấn chấn hẳn lên, mừng
rỡ nói, "Phải rồi, tuy tu vi võ công của Lăng huynh và bản thiếu hiệp tương
đương nhau, nhưng lúc trước huynh ấy là đại đệ tử Thanh Huyền, hắn cũng
tu tập chút đỉnh huyền pháp, nếu nghiên cứu thêm, không chừng còn có thể
dung hòa những pháp trận này vào việc bài binh bố trận."
Chiêu Nguyên ngả đầu lên cổ tay Lạc Việt, "À, tôi cũng có thể học
những gì ghi trong sách, tôi có pháp lực."
Lạc Việt gãi đầu, "Nhưng đệ là rồng, còn đây là sách của phàm nhân..."
Chiêu Nguyên có yếu tới đâu cũng là long thần, long thần lại học theo
sách vở do phàm nhân viết, quả có phần quái lạ. Chiêu Nguyên máy máy
râu, "Dù sao tôi cũng không hiểu lắm." Dẫu là sách do phàm nhân viết,
cũng mạnh hơn Chiêu Nguyên hiện giờ.
Lạc Việt nghĩ ngợi thấy cũng phải, liền nói, "Thôi được, dù sao Lăng
huynh cũng đang bị thương, đệ đọc trước đi, sau này đưa lại cho huynh ấy
cũng không muộn." Chiêu Nguyên mừng rỡ gật đầu, Lạc Việt thấy nó nôn
nóng bò lên cuốn sách, không nhịn được búng ngay vào sừng nó, "Nói xem,
bao giờ đệ mới biến được thành người?"
Trời sắp sập tối, trong phòng tối dần, chẳng bao lâu nữa là tới giờ xuất
phát đã hẹn với Tôn Bôn, Lạc Việt cốc nhẹ lên đầu Chiêu Nguyên, "Phải đi
thôi." Chiêu Nguyên liền ngoan ngoãn chui vào ngực hắn. Lạc Việt gập
sách lại, nhét vào người rồi đi thẳng tới nghị sự sảnh.
Thấy nghị sự sảnh vắng hoe, Lạc Việt quay ra bảo tên nam bộc đang
đứng canh bên cửa, "Phiền người đi mời Đỗ thế tử, Tôn hiệp sĩ, Mã phó
tướng, Cao thống lĩnh, Nam Cung phu nhân, Nam Cung công tử... tới đây."
Nam bộc vâng lời mà đi, chẳng bao lâu, mọi người đã tề tựu trong nghị
sự sảnh. Lạc Việt ôm quyền thi lễ với tất cả, rồi nói thẳng vào đề, "Quân