Mao Vượng Phúc đã tan tác, chắc hẳn ba phe kia sẽ phái binh chi viện, tại
hạ đang nghĩ, hay là lấy ba ngàn nhân mã, chia làm hai đội, Tôn thiếu hiệp
và tại hạ mỗi người suất lĩnh một đội, nhân lúc trời tối tập kích viện binh."
Mọi người đều tán đồng.
Trước lúc lên đường, Tôn Bôn chợt hỏi nhỏ, "Lạc thiếu hiệp, Tôn mỗ
mượn Chiêu tiểu đệ của thiếu hiệp một lần được không?"
Lạc Việt sững người. Lâm Tinh đã ẩn thân trên không, chuẩn bị theo
Lạc Việt ra chiến trường nghe nói liền đáp ngay, chẳng chút khách khí,
"Đến long thần hộ mạch cũng dám mở miệng hỏi mượn, họ Tôn kia, ngươi
ngông cuồng quá đó."
Tôn Bôn bất đắc dĩ nói, "Lần này hành quân giữa đêm, binh lính đem
theo cũng không nhiều, để bảo đảm an toàn, tốt nhất phải có người ở trên
không giám sát bốn phía, Lâm cô nương khăng khăng đi cùng Lạc thiếu
hiệp, tại hạ đành mượn Chiêu tiểu đệ vậy." Phi Tiên Phong của Tôn Bôn là
yêu thú, tuy biết bay nhưng không thể cưỡi mây ẩn thân như Chiêu Nguyên
hay Lâm Tinh được.
Tuy Tôn Bôn nói rất thành khẩn nhưng Lâm Tinh vẫn có cảm giác trong
lòng gã ấp ủ mưu kế khác, đang định lên tiếng thì Lạc Việt đã gật đầu tán
thành, "Lâm Tinh đi cùng Tôn huynh đi, ta có Chiêu Nguyên ở đây, không
sao đâu."
Lâm Tinh lập tức trông thấy nét cười đắc ý thoáng qua trên môi Tôn
Bôn. Không còn thời gian dằng dai nữa, Lâm Tinh đành hậm hực bay về
phía Tôn Bôn, không quên dặn dò, "Lạc Việt, cẩn thận đấy."
Tôn Bôn cười tít mắt, liếc lên trời, "Lâm cô nương, phiền cô rồi."
Mã phó tướng đã nhanh chóng điều ba ngàn binh mã đến, vì lần này
đánh úp nên binh lính đều đã thay giáp nhẹ, đeo cung tên hoặc vũ khí tùy