thân linh hoạt. Lạc Việt và Tôn Bôn mỗi người lĩnh một ngàn năm trăm
quân, không nổi kèn không giục trống, chỉ lẳng lặng ra khỏi thành theo hai
hướng Đông Tây.
Lạc Việt phụ trách mai phục ở phía Tây thành, có hai tên lính thông
thuộc địa hình dẫn đầu đoàn. Chiêu Nguyên sớm đã cưỡi mây bay lên
không, dùng pháp thuật tra xét xung quanh. Đột nhiên, nó cảm thấy một
luồng linh khí mạnh mẽ, rồi ngay sau đó, một cánh chim ưng khổng lồ lao
đến trước thị tuyến của nó. Con chim ưng này giống hệt hai con bị Lâm
Tinh tiêu diệt hôm nào, hẳn đều do Thuận vương phái tới hộ tống viện binh
tiến đến phía Bắc thành.
Chiêu Nguyên vội cảnh báo Lạc Việt.
Lúc này, con ưng kia cũng đã phát hiện ra Chiêu Nguyên ở trên mây, nó
chỉ là loài linh cầm có chút pháp lực, theo lý, nếu trông thấy long thần, phải
thấy cảm giác uy hiếp vô hình, tiếc rằng nguyên hình của Chiêu Nguyên
quá nhỏ, chim ưng nheo mắt đánh giá con rồng dài chừng một thước trên
không, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt. Đoạn nó rít lên một tiếng, hai cánh lấp
loáng ánh chớp xanh lè, bổ tới Chiêu Nguyên.
Dưới đất, Lạc Việt được Chiêu Nguyên cảnh báo, lập tức chỉ huy binh
lính tản ra nấp vào hai bên lề đường mai phục. Đằng trước, một đội nhân
mã đang rầm rập tiến đến, bùa hiệu trong tay kẻ dẫn đầu tỏa hồng quang,
hắn liền ghìm cương, giơ tay bảo người bên cạnh, "Phía trước có mai phục,
thông báo toàn quân sẵn sàng cung tên, cẩn thận phòng bị, chuẩn bị nghênh
địch."
Trên trời, đúng lúc chim ưng bổ tới, Chiêu Nguyên liền lạng mình đi,
tránh ra xa mấy trượng, né được đòn này. Chim ưng vồ hụt liền nghiêng đầu
liếc Chiêu Nguyên, đoạn thong dong lượn quanh một vòng. Chiêu Nguyên
nhìn chim ưng không chớp mắt, vảy dựng hết lên, đây là lần đầu tiên nó
một mình đối diện với kẻ địch, ánh mắt miệt thị của chim ưng lại khiến long