"Đại nhân, chẳng hiểu tên tiểu tử họ Lạc đó biết yêu pháp gì, sấm sét
cũng không đánh chết được hắn. Trong khi mấy huynh đệ của ta lại bị đánh
tan tành."
Giọng nói hơi run, đầy vẻ kinh hoàng, một lát sau, lại nghe thấy giọng
trầm thấp của một nam tử trung niên, "Kẻ này có thể kêu gọi nghiệt long tới
bên mình ngay trên trường thành, ắt phải biết yêu pháp tà môn. Không phải
lo, trước lúc lên đường, vương gia đã cho ta thanh Phục Linh kiếm này, chỉ
cần đâm một kiếm vào tim hắn, thì yêu thuật nào cũng chẳng cứu nổi."
Keng, có tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ.
Rồi tiếng bước chân trầm ổn.
Chiêu Nguyên nằm phục trong lòng Lạc Việt, ý nghĩ trong đầu không
ngừng xoay chuyển, thân là hộ mạch thần, nó không thể làm hại người
phàm, cách duy nhất là đem theo Lạc Việt lập tức bỏ chạy, nhưng nó chưa
học được phép điều khiển sự vật khác, nếu như hiện hình kéo Lạc Việt bỏ
chạy... Đột nhiên, trong đầu Chiêu Nguyên hiện ra trận pháp giữ mạng mà
sư tổ của Lạc Việt viết trong sách. Chiêu Nguyên quyết định thử một phen,
bèn niệm pháp quyết...
Thủ lĩnh quân địch đang cầm bảo kiếm đi về phía Lạc Việt, chợt trông
thấy thân thể hắn tỏa ra một quầng sáng vàng.
Kẻ này đã ngất lịm, mà vẫn còn sử dụng được yêu thuật? Thủ lĩnh nheo
mắt dừng chân, cẩn thận giơ thanh kiếm trong tay lên, bốn phía quanh
quầng sáng vàng rực lần lượt nổi lên bốn ký hiệu kỳ lạ, tỏa ánh sáng chói
mắt.
Từ khi được Việt vương xây dựng nên, Kim Lăng vẫn được coi là nơi
phồn hoa đô hội.