Ta thu hồi Ngũ sắc thanh linh, niệm tiên quyết đem máu trên đấy lau
sạch, cười lạnh lùng : " Nói rõ cho chúng yêu tinh núi Nữ Sàng biết, bổn
tiên chính là từ nhỏ đã quen đánh nhau cho đến lúc lớn, quả đấm đương
nhiên cũng không chịu ăn chay, hôm nay phàm là kẻ nào còn có chút lương
tri, không tuân phục Áp vương, bổn tiên đương nhiên sẽ tha cho. Nếu như
chết không hối cải, nguyện vĩnh sinh vĩnh thế đi theo loài thú dữ này, người
vốn vui vẻ an nhàn như bổn tiên đây hôm nay sẽ đại khai sát giới, một tên
cũng không chừa ! "
Đúng lúc đó, cái đuôi sắt thép của báo yêu kia quét đến, tựa như thiết
côn nặng trên trăm cân đánh thẳng vào mặt, ta hối hả thối lui, nhanh nhẹn
đưa Ngũ sắc thanh linh lên tiếp, màu sắc lộng lẫy vô cùng chói mắt, thẳng
tẳp xuyên qua mi tâm báo yêu một chút, ánh mắt phẫn nộ của hắn ngưng
trọng, thân hình cường tráng nhanh nhẹn chậm rãi ngã xuống, giống như
sói yêu bị ta giết trước đó, hiện ra nguyên thân, chính là một con báo nhiều
năm tuổi.
Trong đám yêu tinh tràn đến lúc trước, có một con chồn yêu đã từng
bước từng bước lùi về sau, trong chớp mắt thì mất dạng. Đám yêu tinh còn
lại cũng dần dần rút đi, thân thể cường tráng của Hổ yêu có chút suy sụp : "
Tiên tử nhất định không buông tha tại hạ cùng các huynh đệ ? "
Ta lắc lắc đầu, đem Ngũ sắc thanh linh nơi mi tâm báo yêu đã chết gọi
về, chóp mũi hừ lạnh một tiếng : " Hổ vương lẽ nào cũng sẽ thả bằng hữu
của ta ? Hôm nay ta và ngươi đã là thù địch, tất nhiên không thể nương tay
! "
Áp vương kia khàn giọng cười dài : " Nhìn không ra tiểu a đầu cũng có
vài phần bản lĩnh. Chỉ là cho dù ngươi có giết hết yêu tinh trên núi, hôm
nay cũng đừng hòng thoát chết ! "
Ta không có thời gian lùi về sau, chỉ sợ Hổ yêu đau đớn vì mất huynh đệ
thủ hạ, nhất thời làm khó dễ, chỉ che chắn thân mình, lành lạnh nói : " Cho