nhiên phải nhờ đến ta hoặc Nhạc Kha đỡ hắn đáp lên mây. Hắn lại cực kỳ
thích đằng vân giá vũ. Lại có một tật xấu, đó là tướng ngủ không đẹp cho
lắm, cùng chúng ta xuất môn du ngoạn, số lần đang ngủ trên mây rồi rơi
xuống đất cũng không phải ít.
Cứ theo vết xe đổ này, có thể từ trên cây rơi xuống, quả thực cũng là điều
bình thường.
Ta lúc ấy không hỏi xanh đỏ đen trắng, tiến lên cho hắn một đấm choáng
váng, mặc dù hắn không rõ vì sao, cũng chỉ không ngừng né tránh, chưa
từng đánh trả. Chỉ có ta do quá tức giận, bứt vảy rồng của hắn, cuối cùng là
Ly Quang cản ta lại. Ta khi ấy đang bực mình Ly Quang chưa từng dùng
sức phản kháng, liền hóa thành chân thân chim loan, bay về núi Đan Huyệt,
cũng không thèm để ý đến hai người bọn hắn.
Tỉ mỉ nhớ lại một phen, hắn nói cũng có lý. Tảng đá trong lòng lập tức
được khai thông, ta mừng rỡ, dùng sức thoát khỏi lồng ngực hắn, đưa tay
vỗ vai hắn vài cái: “Ngươi với ta là huynh đệ, nếu do ta lỗ mãng, trách lầm
người tốt, vậy xin điện hạ nhận một lạy của ta! Thành thật xin lỗi!”
Trên mặt hắn không chút vui mừng sau khi được minh oan, chỉ gắt gao
nhìn ta chằm chằm, nói: “Thanh nhi không còn điều gì muốn hỏi ta?”
Ta vò đầu ngẫm lại: “Tu vi của ta kém ngươi vạn năm, lúc ta hành hung,
ngươi thế nhưng lại chưa từng đánh trả? – Lúc bị bứt vảy rồng, chắc là đau
lắm hả?”
Gương mặt hắn sáng bừng, tiếp lời nói: “Thanh nhi sao không thử nghĩ,
ta vì sao không chịu đánh trả? Sẵn tiện cũng nghĩ xem, lấy gì để bồi thường
cho ta?”
Ta nhìn lại nhìn quanh người mình, ưỡn ngực, dám làm dám chịu: “Vảy
rồng ta một mảnh cũng không có, cùng lắm cho ngươi vặt vài cọng lông
của ta, cũng đánh ta một trận!”