Hắn tựa như có chút xấu hổ: “Khi ấy bị thương, mọi chuyện hỗn loạn,
thực tình không biết phụ vương sẽ lên thiên đình cáo trạng, điểm này cũng
là do ta sơ sẩy. Chính là –“ Lại trầm ngâm nói: “Ta khi nào muốn thanh
toán thù cũ với nàng?”
Ta nghĩ đến việc lần này hắn liều mình cứu giúp, trong lòng lại dâng lên
một tia xấu hổ, mềm giọng nói: “Ngươi là Đông Hải Tam điện hạ cao quý,
đương nhiên nói lời giữ lời. Nhưng tình cảm ngươi đối với Ly Quang –
điều này vạn vạn lần không thể.” Thấy sắc mặt hắn càng lúc càng âm trầm,
nên tận dụng thời cơ, lại vội vàng khuyên nhủ: “Không sai, Ly Quang sinh
ra đã mỹ mạo, dáng vẻ xinh đẹp thế này của Giao nhân vốn dĩ là từ trước
tới giờ. Nhưng nếu nói đến mỹ mạo, ngoại trừ nữ tử Giao tộc, ta còn nghe
nói nữ tử Atula cũng cực kỳ xinh đẹp, chi bằng lúc nào đấy ta với ngươi
cùng đi thành Quang Minh núi Tu Di tìm vài nàng Atula cho ngươi?”
Chỉ nghe “Ầm” một tiếng, bàn đá trong viện rơi mất một góc, Nhạc Kha
đột nhiên đứng dậy, vươn hai tay tới, khiến ta sợ tới mức “A” một tiếng, né
tránh không kịp, bị hắn ôm chặt vào trong lòng.
Ta nhắm chặt hai mắt, sợ ngay sau đấy hắn sẽ tiện tay nhổ sạch lông của
mình, biến ta thành một con chim loan trụi lông, chuyện đó, thật có chút
không tốt nha. Bên tai, người nọ nghiến răng nghiến lợi thật mạnh, đem
cằm để ở trên đầu ta, ta chỉ thấy đầu hơi hơi đau một chút, hắn đã thở dài:
“Trong lòng nàng, ta quả thực háo…háo sắc như vậy?”
Mặc dù ta thấy tư thế này có chút quái dị, dùng sức giãy giụa hai lần, thế
nhưng cánh tay hắn lại siết chặt hơn một chút. Nhưng khó có dịp thấy hắn
thổ lộ, vội vàng gật đầu: “Không phải sao? Ở thế gian có một từ dùng để
hình dung rất hay, ngươi thấy tiên tử dung mạo xinh đẹp liền nhào đến, có
thể nói là hoa trung sắc quỷ. Cũng có một câu thơ, đọc là: “Chết dưới hoa
mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.” Sợ hắn nghe nhầm, lại giải thích
thêm: “Mẫu đơn kia cũng không phải là hoa mẫu đơn trong hoa viên thiên