cũng đành chịu. Nếu mọi người đều đã nói trắng ra, không ngại nói cho rõ
ràng, cũng sẽ hiểu nhau kỹ càng, về sau đỡ phải vướng bận khúc mắc.
Nghĩ tới đó, ta cũng có ba phần buồn bực, chỉ vào hắn: “Nhạc Kha,
ngươi là tam điện hạ cao quý của Đông Hải, trêu chọc các tiên nữ khắp bát
hoang tứ hải cũng thôi đi, dù gì cũng chưa kết hôn, lại không có ai quản
thúc, nhưng ngươi trêu chọc nam tử lại là chuyện không thể, cái này gọi là
nổi lòng dâm tà, vi phạm tiên đạo.”
Hắn mặt mày xanh mét, gằn từng chữ một: “Hôm nay nếu nàng không
nói rõ ràng, cũng đừng trách ta không khách khí.”
Cớ gì ta lại sợ hắn? Nói về đánh nhau thì ta cũng là một tay đánh đấm
giỏi. Lập tức xăn tay áo, chỉ vào hắn nói: “Không sai, hôm đó ở Quân Tử
quốc, chúng ta ngủ lại một đêm. Ngươi chỉ nhớ rõ ban đêm cũng không
nhớ rõ ban ngày. Sáng sớm ngày thứ hai ta thức dậy, khi đi vào rừng hái ít
quả dại về, đang đáp mây bay lên ngọn cây liền nhìn thấy ngươi đem Ly
Quang đặt dưới thân, Ly Quang từ chối vài lần, nào ngờ ngươi lại ôm eo
người ta, uy hiếp hắn “Nếu còn động đậy, ta sẽ ném xuống…Tưởng ta
không nghe không thấy sao?”
Hắn nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ một hồi, bên môi dần dần lan ra ý
cười nhè nhẹ “Thế nên, nàng mới đánh ta một trận?”
Ta thấy hắn vô sỉ như vậy, quả thực bực mình nói không nên lời: “Coi
như ta trước giờ bị mù, xem trọng ngươi. Vì ngươi bị đả thương, lão long
vương nổi giận đùng đùng, báo lên thiên đình, ta mới bị biếm hạ làm địa
tiên núi Nữ Sàng, ta tu thành tán tiên bộ dễ lắm sao? Ngươi đã có phụ thân
mẫu thân thay mình làm chủ, lại thêm một đám huynh đệ nhiều năm làm
chỗ dựa, trừng trị một con chim cô độc như ta có gì khó khăn? Khi nào đến
tính sổ món nợ bị bóc vẩy, ta chờ!”