Ta bưng chậu nước đi tới, xắn tay áo chuẩn rửa sạch vết thương cho hắn,
tiện miệng nói: “Điều đó là đương nhiên. Nếu không xét đến giới tính của
ta, ba người, ngươi, ta và Ly Quang, cũng coi như là hổ bằng cẩu hữu. Chỉ
là ngươi thật không có nghĩa khí, bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cũng
được đi, thế nhưng ngay đến Ly Quang ngươi cũng muốn nhúng chàm, ta
sao có thể đồng ý…Hắn ôn nhã như thế, nếu như ngươi lại cậy mạnh, e là
có muốn chống cự cũng chẳng nổi.”
Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ sậm, thoạt nhìn có vẻ giống
như muốn khóc, nhìn kỹ lại giống như tức giận: “Ta chưa từng có tà niệm
với Ly Quang?”
Ta ở thế gian lêu lổng nhiều năm học được một câu: Thẹn quá hóa giận.
Dùng để chỉ cho phản ứng của những người khi bị người ta nói trúng chỗ
đau hoặc là vạch ra vết sẹo, câu này tuyệt không bao giờ sai. Ta mơ hồ cảm
thấy biểu tình của Nhạc Kha lúc này chính là ứng với câu đó, trong lòng
hiểu rõ, vừa xắn tay áo rửa vết thương trên cánh tay hắn, vừa trấn an: “Ta
cũng từng nghe qua thế gian có một từ gọi là đoạn tụ, rất giống với tình
cảm ngươi dành cho Ly Quang. Chẳng qua, ta nghe nói Giao tộc chỉ có một
vị điện hạ là Ly Quang, nếu như hắn đoạn tụ, sợ là thủ lĩnh Giao tộc sẽ
xông tới thủy tinh cung của Đông Hải đại náo vài lần, đến lúc đó mọi người
cũng sống không yên ổn, phụ vương và mẫu phi của ngươi cũng sẽ không
tha cho ngươi đâu, tội gì phải thế?” Ta tự nhủ thầm, phen này tận tình
khuyên khuyên bảo bảo, nếu có thể khiến Nhạc Kha từ bỏ tình cảm đối với
Ly Quang, thứ nhất giữ được tình nghĩa huynh đệ, thứ hai cũng tránh được
việc ta sau này lại nổi giận, đánh nhau với hắn.
Nhạc Kha lại cực không cảm kích, giật mạnh cánh tay ra khỏi tay ta,
không để ý vết máu đầm đìa trên mặt, giận dữ nói: “Nàng nghe từ đâu
chuyện ta với Ly Quang có tư tình không rõ ràng hả?”
“Máu, máu!” Ta cực kỳ cẩn thận kéo hắn lại, cầm khăn lau nhẹ, thành
thành thực thực nói: “Ngươi kích động như vậy làm gì? Nếu như không