Bên ngoài kết giới, trăng sáng sao thưa, thì ra đã quá nửa đêm.
Về tới nhà tranh, ta đảo quanh khắp viện, tuy rằng trận huyết chiến này
khiến người sợ hãi, nhưng ta vẫn không quên trong nhà còn một Bạch Hổ
chưa từng rời đi. Chỉ là trước mặt Nhạc Kha, ta rốt cuộc sao có thể mở
miệng gọi lão hổ này là Nhạc Kha?
Nhạc Kha thấy ta lo lắng như vậy, tìm kiếm khắp trong phòng ngoài
phòng, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi: “Thanh nhi, nàng đang
tìm cái gì?”
Ta khó xử liếc mắt một cái, Bạch Hổ hư đốn này, cũng không biết trốn đi
đâu rồi? Chần chừ một hồi, cuối cùng mở miệng khoa tay múa chân:
“Trong nhà ta nuôi một con Bạch hổ…” thất vọng nhìn xung quanh một
lúc, cực kỳ ủ rũ: “Không thấy nó.”
Nhạc Kha thương tích đầy mình, giờ phút này đang ngồi trên ghế đá
trong viện để trị thương, đau đến ngũ quan vặn vẹo, thế nhưng vẫn hàm
chứa ý cười: “Chẳng qua chỉ là con hổ, không thấy thì thôi.”
Ta lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Con hổ này là Bạch hổ cực kỳ hiếm
lạ, lại là thú cưng của Ly Quang, ta nuôi giùm hắn, nhưng lại không
thấy…”
Ý cười trên mặt hắn nhạt đi, vẻ mặt cứng ngắc, cắn răng nói: “Nàng đối
với Ly Quang tốt thật đấy!”
Ta thấy trên người hắn loang lổ vết máu, có chút áy náy nói: “Ta biết
ngươi vô cùng đau đớn, nhưng cũng không được cắn răng a, nếu cắn bị
thương đầu lưỡi, ngay cả thuốc cũng nuốt không được, làm sao khỏe?”
Hắn cúi đầu rầu rĩ, hình như có vài phần hận ý: “Một con hổ của Ly
Quang lại quan trọng với nàng như vậy?”