phía Áp vương: “Áp Dữ, ngươi chỉ là một con ác thú mười vạn năm, năm
ấy bị thua thê thảm dưới tay Tu La Vương, cùng đường chạy trốn mới ẩn
núp nơi đây. Nếu ngươi không sớm từ bỏ Ma giới, ngươi nghĩ Tiên giới
không ai thu thập được ngươi hay sao?”
Trong lòng ta thầm nghĩ, hỏng rồi.
Cho dù là tiên nhân cao ngạo hay là thần thú ác ma, không một ai thích
bị vạch trần thất bại năm xưa của mình trước mặt người khác, Nhạc Kha lại
không sợ chết mà sỉ nhục Áp vương, chẳng phải là muốn chọc giận con ác
thú này, để nó nuốt tươi hai người bọn ta hay sao?
Quả nhiên, Áp vương nghe vậy, khuôn mặt lúc trước phơi phới gió xuân
lập tức biến thành chín tầng băng giá sương lạnh ngày đông, gằn từng chữ:
“Chỉ là một tên long tử nho nhỏ sao lại biết chuyện này. Xem ra hôm nay
bản tôn không thể không giết ngươi.”
Nhạc Kha thì thầm nho nhỏ bên tai ta: “Thanh nhi, khi ta cùng Áp vương
quyết đấu, nàng hãy nhanh chóng cưỡi mây rời khỏi đây, tuyệt đối đừng
quay đầu lại. Nhớ đấy!”
Ta ngạc nhiên quan sát nét mặt hắn, nhưng không nhìn ra một tia manh
mối nào, cảm thấy nghi hoặc: Hắn lớn tiếng nhắc lại chuyện xưa của Áp
vương, chẳng lẽ là để chọc giận đối phương, quyết ý liều mạng, tạo cơ hội
cho ta thoát thân?
Ta trước nay toàn chịu ghẻ lạnh, việc ngày hôm nay cũng giống như việc
một lão ăn mày mấy chục năm ở phàm giới, bỗng dưng có người đem đến
trước mặt hắn một đống lớn vàng bạc châu báu, tự nhiên cảm thấy hoảng sợ
nhiều hơn vui mừng, hơn nữa sẽ không dám tin đấy là sự thật.
Chân thân của Nhạc Kha là Đông Hải Long Tam thái tử, giờ phút này
sấm chớp ầm ầm, mưa tuôn như thác, hắn vẫn bình ổn đứng giữa đụn mây,
dáng người thẳng đứng như một gốc xuân liễu, thản nhiên đón nhận mưa sa