giữa không trung hóa thành hình người, thanh bào phấp phới, tiên hạ thủ vi
cường, Ngũ sắc thanh linh hướng về phía hắn kịch liệt đánh tới, chân đáp
tường vân hướng về phía trận đánh dữ dội trên đỉnh núi.
Sau đầu chợt vang lên tiếng gió rít vù vù, ta ngàn suy vạn tính cũng
không nghĩ đến Ngũ sắc thanh linh thế nhưng lại không ngăn cản được hắn,
chỉ nghe “Phốc” một tiếng, cánh tay trái bỗng truyền đến một cơn đau nhói.
Ta cúi đầu, không thể tin nổi nhìn vào vết thương trên cánh tay, có cái gì
đó dọc theo thân cứ thế một đường thoát ra, ta cắn răng rút đầu tiễn, bước
chân bỗng chìm xuống, cơ hồ ngay đến đám mây cũng không đáp nổi.
Đầu tiễn kia ở trong lôi quang hiện ra màu thanh hà ẩn ẩn, có chút đẹp
mắt ngoài ý muốn.
Nhân gian có bài thơ nổi tiếng đọc thế nào ấy nhỉ?
– Xuất sư mạt tiệp thân tiên tử 2! (Xuất quân, chưa báo tin thắng trận,
thân đã chết!)
2: Câu thơ trong bài thơ Tướng Thục của Đỗ Phủ
Chưa thắng trận thân sao sớm thác,
Anh hùng lệ đẫm áo xưa nay
Ta từng đọc qua một quyển sách trong điển tịch lâu ở núi Đan Huyệt,
trong sách có ghi, có một loại yêu ma, đem pháp lực bản thân kết hợp với
độc của thi ma rồi tẩm lên đầu tiễn, ban thưởng cho yêu tinh cấp dưới, đây
chính là một lợi khí vô song. Phần lớn tiên yêu trúng phải độc này, đều bị
hủy mất tiên pháp, bó tay chịu trói.
Trong điển tịch đó còn ghi, đầu tiễn có tẩm loại độc thi ma này, có một
cái tên rất chi là mỹ lệ, gọi là Thanh Ảnh Lưu Hà, không hẹn mà gặp, có