sắc màu của thanh hà (màu đen pha chút xanh)
Giờ phút này ta đã bay cao bay xa, đám mây lảo đảo nghiêng ngả, quay
đầu nhìn Hổ Yêu ở phía xa kia, trong mắt hắn thần sắc phức tạp, tựa như
mất đi đồ vật yêu thích. Nghĩ đến hắn đau buồn vì mất đi huynh đệ thủ túc,
trong lòng đương nhiên hận ta vô cùng. U Minh Ty đặc biệt lập một hình
phủ, nói báo ứng liền có báo ứng, thiện nhân thiện quả, ác nhân ác quả. Có
điều, cái ác quả này đến nhanh quá!
Trước mắt ta tối sầm, từ trên đám mây lành rớt thẳng xuống dưới, tiếng
gió thét gào bên tai, trước mắt giống như có ánh sáng mờ vạn trượng, bỗng
nháy mắt trời đất sáng rõ, đây nhất định là ảo giác, ta đoán bản thân ắt hẳn
rơi xuống sẽ bị tan xương nát thịt, chỉ cần không bị rắn rết sâu bọ trên núi
tươi sống cắn chết, cũng coi là vạn lần may mắn.
Thế nhưng lại chưa từng dự đoán được, ta lại ngã vào một lồng ngực ấm
áp, thế rơi chợt dừng lại. Y phục người đó còn có một mùi hoa ta không
biết tên, ta cố gắng mở mắt, trước mắt xuất hiện một khuôn mặt cực kỳ
xinh đẹp, ánh mắt như sóng nước dập dềnh, chan chứa tình cảm, hoa
nhường nguyệt thẹn, kiều diễm phi thường.
Ta cực kỳ gian nan cúi thấp người trong lòng người đó, nhẹ giọng nói:
“Thanh Loạn đa tạ tiên tử cứu giúp.”
Gương mặt hoa ảnh lưu nguyệt của người ấy bỗng chốc méo xệch, lạnh
lạnh nói: “Con mắt nào của ngươi thấy ta là tiên tử?”
Lòng ta chợt hoảng hốt, không phải tiên tử chẳng lẽ là yêu ma? Thân thể
giãy dụa trong lòng nàng.
Phía sau tiên tử lộ ra một gương mặt đẹp tựa ngọc tạc, “Xì” một tiếng nở
nụ cười: “Ca ca, xem huynh làm cho tiểu Ngốc Điểu sợ kìa? Cho đệ ôm
đi?”