Đến lúc này ta mới khẳng định, người đang ôm ta đích thị là nam tử.
Trong đầu từng đợt mê muội, phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn. Hóa ra Thiên gia
mà Tứ hải khắp nơi ca tụng lại nuôi dưỡng ra loại con cháu như thế này,
quả thật là đáng buồn mà.
Chẳng lẽ do nhân gian hương khói quá thịnh, hun hỏng đầu óc luôn rồi?
Đồng Sa cười to, dùng sức chụp vai ca ca hắn: “Ai ai, ca ca, tiểu ngốc
điểu này còn thú vị hơn nhiều so với vị công chúa Phượng Hoàng mà phụ
thân đã thay ca đính ước. Xem bộ dáng tức giận của nàng này!” Hắn vươn
tay ra, thử chọc chọc hai má ta, lại thở dài: “Chẳng qua là hơi gầy một
chút!”
Ta giận dữ, bất chợt nghĩ ra nam tử này là ai.
– -Thái tử Thiên giới Lăng Xương, hôn phu của vị biểu tỷ Đan Chu.
Trên trời dưới đất, công chúa Phượng Hoàng chỉ có duy nhất một vị Đan
Chu.
Nghĩ đến Đan Chu tự xưng là xinh đẹp hơn người, ngoại trừ dì Xích
Diễm, chưa từng để ai vào mắt. Tương lai nếu như gả vào Thiên gia, gặp
được vị hôn phu mỹ mạo này, nhất định là tự ti mất mát vô vàn.
Tưởng tượng Đan Chu như ăn phải bồ hòn, bộ dáng có khổ mà không
nói nên lời, trong lòng ta vui sướng, tức giận cũng giảm đi nhiều, chịu đựng
vết thương trên người, hơi mỉm cười nhẹ giọng nói: “Biểu tỷ phu, có thể
đặt Thanh Loan xuống không?”
Hắn ngạc nhiên, đặt ta xuống. Ta đầu váng mắt hoa nhìn nhìn, thì ra nơi
bản thân đã đứng trên một cụm Ngũ Thải Tường Vân, lúc này đang ở trên
đỉnh núi Nữ Sàng. Nghĩ tới có lẽ vì ta đang choáng ván nên đụm mây bay
chậm một chút.