Ta cố gắng chịu đựng choáng váng nhìn xuống bên dưới, Nhạc Kha cùng
Áp Dữ đấu đến bất phân sống chết, tu vi của hắn hơn bốn vạn năm, đương
nhiên có thể cùng một con ác thú hơn mười vạn năm đấu đến mấy canh giờ,
cũng hoàn toàn là điều có thể.
Chỉ là không biết từ khi nào, ma chướng trên núi Nữ Sàng đã tản hết, nơi
hai người bọn hắn đánh nhau ánh sáng vạn trượng, một đội thiên binh thiên
tướng giáp y rực rỡ, cũng có một vài chiến tướng, đứng nhìn từ xa. Rắn rết
chuột bọ trên đất từ sớm đã không thấy bóng dáng, ngay đến Hổ Yêu vẫn
đứng chờ cũng không thấy tung tích.
Thái tử điện hạ mày liễu khẽ chau, cúi đầu nói: “Đồng Sa, còn không
đem thuốc đưa cho Tiểu Ngốc Điểu, lẽ nào thực tình muốn nàng mất hết tu
vi?
Đồng Sa lại đổ ra một viên đan từ bình sứ đưa tới. Điều này thực hợp ý
ta, ta tiếp nhận đan dược từ tay hắn, vội vàng nuốt xuống, cảm giác được có
một luồng khí thanh thuần theo đan điền hướng lên, đem tất thảy lãnh ý
tường ý thống ý đều đẩy lui, ngay đến vết thương do bị trúng tên cũng khá
lên rất nhiều, cảm thấy mỹ mãn, cúi người cảm tạ: “Đa tạ Điện hạ ban
dược!” Lấy ra Ngũ sắc thanh linh, liền hướng về phía trận đấu mà lao đi.
Là Nhị điện hạ hay Tam điện hạ, bọn họ không có giao thiệp gì với ta,
cũng chẳng có gì đáng nói.
Sau lưng vô thanh vô tức vươn tới một cẩm đai mềm mại, quấn quanh eo
ta, kéo lại về phía đám mây. Ta tức giận kéo kéo, lại phát hiện cẩm đai kia
cuốn rất chặt, nhất thời tức giận không thôi, không khỏi lo lắng quát :
“Điện hạ đây là đang làm gì? Thanh Loan muốn tương trợ bằng hữu, Điện
Hạ sao lại ngăn cản?”
Người nắm cẩm đai trong tay đúng là Đồng Sa.