Ta thấy cẩm đai kia có đôi nét giống giao tiêu sa, chính là càng tinh quý
hơn, cũng không biết là do vật liệu gì dệt thành, nhưng thằng nhóc này xem
ra tâm thuật bất chính, ta cực kỳ buồn bực, lập tức bĩu môi, nhẹ giọng nói :
“Bất quá chỉ là giao tiêu sa do Giao nhân ở đáy biển dệt nên, cũng chẳng
phải thứ gì đặc biệt. Lẽ nào là do công chúa Giao tộc tự tay dệt, đem tặng
Điện hạ? Nếu thế thì đúng là bảo bối.”
Gò má Đồng Sa lập tức dâng lên một vệt đỏ ửng khả nghi, trông có chút
giống nữ nhi. Trong lòng ta âm thành tán thưởng, chậc chậc: “Hai vị công
chúa của Giao nhân tộc, quả thực là xinh đẹp yêu kiều…”
Bất chợt nhìn thấy trong mắt thái tử điện hạ hiện lên chút ý cười sáng rõ.
Ta thấy hắn cười như sóng nước dao động, lân lân chói mắt, không khỏi
nhìn hơi nhiều một chút, thầm thở dài một hơi. Mọi khi chỉ cảm thấy Nhạc
Kha thần thái mỹ mạo, hôm nay gặp gỡ, nếu lúc này hắn đứng trước Thái
tử điện hạ, cũng chỉ được coi là anh tuấn, mặt mũi sạch sẽ mà thôi.
Thái tử điện hạ thấy ta muốn bay đi, cất giọng: “Đường đệ, tạm thời ở
đây nghỉ ngơi một lát chứ? Cũng để nhóm thần tướng luyện tập đôi chút.”.
Bất quá chỉ trong nháy mắt, tình hình chiến đấu bên dưới lập tức biến
chuyển. Nhạc Kha đã dễ dàng thoát ra khỏi trận chiến, chân đạp tường vân
bay lại đây. Nhóm thiên binh thiên tướng đang quan sát trận chiến phía
trước vây quanh Áp Dữ, bắt đầu giao chiến.
Ta thở phào nhẹ nhõm một hơi, Nhạc Kha đã đứng ở trước mặt ta, y phục
trên người loang lổ vết máu, đầu tóc tán loạn, nhưng tinh thần sáng láng,
liếc ta một cái, thân người đã cúi xuống, hướng về Nhị vị Thiên giới điện
hạ hành lễ.
Ta hoảng hốt nhớ tới bản thân lại chưa từng hành lễ với hai vị này.
Nhưng lúc này nếu lại hành lễ, vạn nhất bị Đồng Sa điện hạ cười nhạo, quả