thực không hay cho lắm. Cho nên giả vờ không thấy, làm như chỉ quan tâm
tình hình chiến đấu, hơi nghiêng đầu quan sát bên dưới.
Nhóm thiên tướng kia ngẫm thấy có lẽ cũng đã lâu không thao luyện,
chẳng mấy chốc đã bị Áp Dữ đánh cho hoa rơi nước chảy, tơi bời, vô cùng
thê thảm. Phía sau tryền đến âm thanh kinh ngạc, Đồng Sa giận dữ nói:
“Con vật này xem ra muốn bị hồn phi phách tán. Ca ca, mạn phép đệ đệ đi
trước!” Một bóng dáng vút qua, chính là Đồng Sa điện hạ.
Ta vội vàng quay đầu nhìn Lăng Xương điện hạ, thần sắc trên mặt hắn
cũng có vài phần không tốt, nói: “Đường đệ tạm thời đợi một chút, Tam đệ
lỗ mãng, vi huynh đi giúp hắn một tay. ”Thân hình tao nhã lướt qua, tựa
như tiên hạc, mấy chốc đã đi rất xa. Chỉ còn ta và Nhạc Kha cùng nhau
đứng đợi.
Thấy bộ dạng hắn chật vật như vậy, trên người bị thương vài chỗ, trong
mắt vẫn là thần sắc sáng láng, chăm chú nhìn ta cười.
Ta bị hắn nhìn đến độ chột dạ, vội vàng quay đầu sang hướng khác.
Cũng không rõ vì sao, trải qua việc hắn xả thân cứu giúp, ta ngược lại
không thể đối đãi với hắn tự nhiên như trước.
Trước đến giờ muốn mắng liền mắng, muốn đánh liền đánh, hiện giờ lại
thiếu hắn một mối ân tình to lớn, nhất thời không nghĩ ra cách báo đáp,
thực khiến người ta buồn bực mà. Lại thêm hắn trong lúc sinh tử không li
không rời, đây cũng là việc xưa này chưa từng có, tình cảm ấm áp trong
lòng ta càng tăng gấp bội, cực kỳ cảm kích, chung quy muốn tìm chút lời lẽ
dễ nghe, đồng thời thể hiện cho hắn biết oán hận trách móc với hắn không
hề tăng, ân oán trước giờ tất thảy đều không còn, đại ân hôm nay một lòng
ngày sau báo đáp. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng lại thấy lộn xộn,
điểm này giống với trước đây khi Bích Dao nghe thấy Ly Quang muốn đến
bái phỏng Long Vương Phủ Đông Hải, nàng rốt cuộc đã lục tung tủ y phục