Thái tử điện hạ khẽ cau mày: “Giao đấu với ác thú chung quy vẫn là việc
của nam nhân, ngươi là một nữ tử, vẫn nên ở trên mây đi?”
Ta nhìn hắn đánh giá trên dưới, nếu không phải sự tình khẩn cấp, quả
thực muốn cười ra tiếng.
Vị hôn phu này của Đan Chu, mặc dù sống lâu như Trương thiên tiên
thấy cũng phải thẹn thùng, nhưng tính tình xem ra có chút cổ quái cứng
nhắc. Nói đến đánh nhau, tiên yêu trước giờ đều nói đến pháp lực, sao lại
lấy nam nữ – trống mái mà bàn? Đan Chu hiện tại đang ở núi Đan Huyệt,
sau này chuyển đến Cửu Trùng Thiên, bất quá chỉ là luân chuyển từ cái
lồng son đẹp đẽ này sang một cái lồng khác, với ta , thực tình hâm mộ
không nổi.
Ta chỉnh đốn lại thần sắc, nói: “Biểu tỷ phu có điều không biết, người
đang giao đấu với ác thú bên dưới kia chính là bằng hữu của Tiểu tiên, nếu
tiểu tiên ngồi yên không để ý tới, chẳng bằng giúp đỡ trước đã, cũng là
không phụ tấm lòng của hắn.”
Trong mắt hắn thủy quang lóe lóe, chậm rãi nói: “Cho dù ngươi xuống,
cũng chỉ uổng phí tính mạng. Ngươi – một con chim vạn năm, lẽ nào không
tiếc mạng sống?”
Ta giận hắn không chịu giúp đỡ, Đồng Sa điện hạ lại khăng khăng không
buông lỏng cẩm đai, sốt ruột nói: “Điện hạ, nếu như người nhất định không
thả, đừng trách Thanh Loan vô lý!”. Ngũ sắc thanh linh trong tay hóa thành
thanh hàn đao ba thước, trên đao niệm ám chú tiên giới, hướng phía cẩm
đai chém tới.
Cẩm đai trơn láng mềm mượt kia bị Đồng Sa thu hồi, hắn hơi có chút bất
mãn: “Con chim nhà ngươi thật không biết phân phải trái. Bổn vương cứu
ngươi một mạng, đã không cảm ơn, ngược lại còn lấy oán trả ơn, muốn làm
hỏng bảo bối của bổn vương.”