Lúc này chân nàng đang đạp tường vân, phóng mắt ra chung quanh, đám
mây này bay khá nhanh, đã ra khỏi biên giới Trung Dung quốc, đến Quân
Tử quốc. Nhìn thấy người người đi lại nơi phố thị, tất thảy đều y phục giày
dép chỉnh trang, trường kiếm giắt bên hông, lễ mạo đoan cẩn. Bản thân lại
tùy ý gọi nó tiểu xà, thảo nào tiểu tử này buồn bực.
“Chuyện này, đệ dù sao cũng nên nói cho ta biết tên đệ là gì chứ nhỉ?”
Tiểu long tử lắc lắc đầu, ý cười trong mắt chợt lóe lên rồi vụt qua: “Tên
gọi trước đây không cần cũng được, làm phiền tỷ tỷ thay đệ đặt một cái tên
mới.”
Từ khi hắn sinh ra, Côn Lôn Trắc phi nương nương liền gửi gắm biết bao
kỳ vọng vào hắn, chỉ trông chờ hắn có thể trở thành Thái tử Thiên giới, vì
vậy mọi chuyện đều cực kỳ khắt khe với hắn, cả ngày bị nhốt trong thư
phòng khổ không thể tả, thật vất vả mới từ Cửu Trùng Thiên rơi xuống, lúc
đó hắn liền nghĩ, nếu rơi mà không chết bản thân nhất định sẽ mai danh ẩn
tích, thề không quay lại Cửu Trùng Thiên. Mặc dù tuổi hắn còn nhỏ chưa
hiểu hết mọi chuyện, cũng biết mẫu thân cả ngày giương cung bạt kiếm,
không giống với vẻ mà từ mẫu nên có.
Hắn nghĩ vậy, lại không biết Bích Hoàng nhặt được hắn, cũng chỉ tưởng
ông trời ban cho con rắn nhỏ, mọi thứ đều chiều chuộng thương yêu, quả
thực giống như mẫu thân phượng hoàng yêu chiều nàng. Hiện tại thấy tiểu
long tử mày nhíu chặt, duỗi ngón tay đem mày hắn vuốt phẳng, chỉ tay nói:
“Chuyện này có gì khó?” Chỉ về phía xa nơi có dãy núi cách Quân Tử quốc
không xa, lại chỉ về bóng dáng của một đại gia phú quý trên phố thị, nói:
“Chi bằng, liền gọi là Nhạc Kha đi.”
Tiểu long tử trịnh trọng, cúi người: “Nhạc Kha1 đa tạ tỷ tỷ ban tên!”
1Nhạc là núi, Kha là ngọc thạch