trách Thiên Gia Thái tử Tiển Nghiêu: “Bổn Vương cũng không phải kẻ
ham muốn bảo vật, nhưng Thiên gia quả thật không đem bộ tộc Tu La ta để
vào trong mắt. Chi bằng hôm nay chém giết một trận, mọi người cũng thấy
rõ được cao thấp.”
Bộ tộc Tu La ở sau y xông lên phía trước, cùng với thiên binh thiên
tướng chém giết, khí trời oi bức, y trước giờ lại tự do tùy tiện, liền cởi áo
dài nhảy vào Thiên hà, tắm rửa một phen.
Bộ tộc Tu La xưa nay thiện chiến, đối với vị Tu La Vương này lại càng
cực kỳ sùng bái kính trọng, chỉ ở phía trước một lòng một dạ chém giết,
nào có hay y lực đạo mạnh vô cùng, lúc đem Cửu Lê Hồ ném xuống Thiên
Hà, đã khoét một cái động nơi đây, y liền theo cái động này bơi đến hạ giới,
chỉ khổ là Thiên Hà này chảy xuống nơi dân chúng ở một phương, cơ hồ
nhấn chìm cả Trung Dung quốc, dân chúng như cá nổi lềnh bềnh, tám chín
phần mười đều vong mệnh.
Bích Dao bị tên vô lại này khiến đầu óc lộn xộn, nỗi nhớ nhà cũng đều
tản đi hết, sờ sờ cái sừng của rồng nhỏ trong ngực, nói: “Tiểu xà, đệ nói
xem người này có phải là cực kỳ vô lại hay không.”
Tiểu long tử ở trong ngực nàng không nhúc nhích, bị sờ đến không nhịn
được, há miệng cắn vào ngón tay nàng.
Nàng tức thì gõ vào đầu nó một cái, buồn bực nói: “Coi ngón tay ta là
điểm tâm sao?” Nhân tiện niệm một cái quyết, đem nó biến thành một tiểu
đồng, lại thấy tiểu long tử gương mặt đen lại, như thể bực bội với nàng.
Nàng sao lại chấp nhất với một con rồng nhỏ sáu trăm tuổi chứ?
Vội vàng sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, hỏi: “Lại sao nữa rồi?”
Tiểu long tử dáng vẻ cực kỳ phẫn nộ nói: “Tên. Không được lại gọi đệ là
tiểu xà.”