động lòng căm thù oán giận của nàng, vỗ ngực cam đoan sẽ không đem
rồng nhỏ giao ra để ngày ngày chịu khổ.
Tiểu long tử có được cam đoan của nàng, mỗi ngày đều cẩn thận che dấu
hình dạng, cũng không để ý nàng thường xuyên biến nó về chân thân, sờ sờ
cái sừng thịt của nó, lại bắt tiểu xà há miệng ngậm miệng có ý chọc phá nó.
Bích Hoàng từ khi có được tiểu xà, mỗi ngày cũng không quấn lấy
Phượng Đàm đùa nghịch, quả thực khiến mẫu thân nàng và trưởng tỷ Xích
Diễm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nàng cũng là người bén nhạy, âm thầm
nhìn thấy mẫu thân và tỷ tỷ thả lỏng tinh thần, ngược lại suy nghĩ trong
chốc lát, lại đem tiểu xà ở xung quanh núi Đan Huyệt chơi đùa một hồi, bên
cạnh tảng đá xanh lớn trên đỉnh Phượng Dực Nhai trồng một cây ngô đồng,
nghĩ đến sau nàyở đây nằm nghỉ sẽ không phải bị nắng gắt chịu rọi khổ sở.
Nhìn về xa xa, mây trời đủ dạng, âm thầm hạ quyết tâm rời nhà đi du
ngoạn.
Lúc đó nhìn thấy thần sắc của tiểu xa, cười trộm một lúc, mới thong thả
nói: “Mẫu thân nói ta tròn hai vạn tuổi thì có thể xuất môn du ngoạn.”
Tiểu long tử biếng nhác liếc nhìn một cái, nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp,
lại bất ngờ mở mắt: “Xuất môn du ngoạn?”
Thế là, một loan một rồng rời khỏi núi Đan Huyệt, đi du ngoạn khắp nơi.
Năm đó, Tiển Nghiêu điện hạ tra ra Cửu Lê Hồ là do một nữ tử ở thành
Tu La dưới núi Tu Di lợi dụng sắc đẹp, mê hoặc tiên quan trông coi Cửu Lê
Hồ, mới đem Cửu Lê Hồ trộm ra. Tiên quan này biết rõ khó tránh hình
phạt, cư nhiên nương nhờ Tu La Vương.
Tiên giới ỷ thế áp người, giáng tội Tu La Vương, lệnh cho y phải đem
Cửu Lê Hồ, Tu La nữ cùng Tiên quan sợ tội bỏ trốn lên Cửu Trùng Thiên
thỉnh tội, nhưng Tu La Vương Nhiếp Phần xưa nay tính nóng như lửa, lý