“Còn không nhả ra, ta có thể gọi đầu bếp chưng món canh rắn đó.”
Tiểu xà này hình như có chút ngốc nghếch, nửa ngày vẫn không hiểu,
nàng đem ngón tay chọc chọc cái sừng thịt nhỏ của nó: “Ai ai, tiểu xà, cái
sừng thịt nhỏ này quả thực có chút đặc biệt.”
Tiểu xà giống như gặp phải kinh sợ cực kỳ lớn, cuối cùng há miệng nhả
ra, đem cả người cuộn lại thành một đống, có chút run rẩy. Quả thực, cả cái
đầu cũng giấu luôn. Ý sợ hãi phát lạnh này của nó bỗng dưng chọc nàng bật
cười, nỗi buồn bực cả ngày đều như bị cuốn sạch.
Lúc ấy nàng không biết, tiểu xà mà mình nhặt về chính là trưởng tử của
Thái tử Thiên giới, do Trắc Phi Tây Cung của Côn Lôn sinh ra.
Song qua hai ngày, Tiên giới liền có lời đồn đãi, Dị bảo thượng cổ Cửu
Lê Hồ bị mất trộm, tiên quan trông coi sợ tội bỏ trốn, Thiên đế giận dữ, sai
Thái tử Tiển Nghiêu đi tìm Cửu Lê Hồ. Nghe đâu vị Tiển Nghiêu thái tử
này trước giờ vốn dĩ phong lưu có tiếng. Nghe nói y vẫn chưa lập chính
cung thái tử phi, nhưng đã nạp hai vị trắc phi mỹ mạo phi thường. Một vị
đến từ Côn Lôn thần giới Ngọc Hư Phong tiên tử, vị kia cũng là hậu duệ
của chiến thần trên Cửu Trùng Thiên. Từ khi Tiển Nghiêu thái tử rời cung,
hai vị trắc phi nương nương đấu đá dữ dội, trải qua tranh đấu, những oán
hận tích tụ thường ngày đều lôi ra hết. Cả hai đều không phải là người có
thể nhẫn nhịn, lại sợ đối phương làm hại con mình, đi đứng nằm ngồi đều
đem con theo. Giữa trưa hôm đó, chưa đợi Thiên đế cho phép, hai vị Thiên
phi đã ở trên Thiên hà đánh nhau. Côn Lôn thần phi bị đánh bại, lỡ tay làm
rơi tiểu điện hạ từ Cửu Trùng Thiên, Thiên đế nổi trận lôi đình, hạ lệnh cho
Thiên giới thần tướng khắp nơi truy tìm tiểu điện hạ, cơ hồ đem cả lục giới
lục tung lên, nhưng vẫn không thấy tung tích của tiểu điện hạ.
Tiểu điện hạ lúc này đang hóa thành tiểu đồng, ngoan ngoãn nằm ngủ
trên loan tháp của Bích Hoàng, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, gương mặt trắng
hồng bóng láng, bị một ngón tay của Bích Hoàng chọc chọc, đột nhiên mở