Con rắn nhỏ này toàn thân màu trắng bạc, nhưng đôi mắt rất nổi bật, cư
nhiên còn mọc đôi sừng thịt be bé, điều này khiến Bích Hoàng ngạc nhiên
vô cùng. Nàng đưa ngón tay sờ sờ cái sừng nhỏ, cũng chưa từng thấy qua
con rắn nào như vậy, lại thấy trên cổ nó đeo một sợi dây kim tuyến, trên đó
treo cái gì đó màu đen đen giống như tấm kính, hình dáng tinh xảo, sờ vào
trơn ấm, nhưng mặt kính đen bóng, ngay đến nửa bóng dáng cũng không
thấy được. Lật ra mặt sau, chỉ thấy sau lưng thế nhưng lại khắc một đôi
chim loan ân ái, ôn nhu quyến luyến.
Núi Đan Huyệt lấy Phượng Hoàng làm trọng, Bích Hoàng mặc dù là nhị
công chúa Điểu tộc, nhưng trong Phượng Tê Cung bài trí đâu đâu cũng có
phượng hoàng, thật chưa từng thấy qua có khắc chim loan, giờ phút này
nhìn thấy tấm hắc kính, âm thầm vui mừng, nhớ tới mẫu thân căn dặn nàng
từ sau hôm nay sẽ không thể chơi đùa cùng Phượng Đàm ca ca giống như
trước đây, may mắn là ông trời thương nàng, mới gửi tới tiểu xà và tấm hắc
kính này cho nàng.
Nàng nghĩ nghĩ, đem tấm hắc kính từ trên người tiểu xà tháo xuống, bỏ
vào trong tay áo, lại niệm một cái quyết đem tiểu xà đang hôn mê biến nhỏ
lại cỡ ngón tay, cho vào túi rồi đi về phía Phượng Tê Cung.
Hôm nay Xích Diễm đại hỷ, trong Phượng Tê Cung bách điểu hướng hạ,
quan khách cực kỳ đông. Có cả người của tộc khác, chúng tiên thị tiên nga
hầu hạ nhất thời không đủ, liền điều động hạ nhân trong điện Bích Hoàng,
nàng cũng không để tâm, từ trong ngực lấy ra tiểu xà, rót nửa chung trà,
bản thân uống hết một nửa, một nửa tưới xuống tiểu xà đang bất tỉnh.
Tiểu xà nằm ở trên bàn một lát, bỗng nhiên mở to mắt như thể kinh
hoảng, quan sát gương mặt nàng, cuối cùng cắn mạnh xuống ngón giữa của
nàng.
Trước giờ nàng nghịch ngợm đã quen, vết thương nhỏ này đương nhiên
không thèm để ý, chỉ đem bàn tay khác gõ lên đầu tiểu xà, liếc nó rồi nói: