mắt, sáng ngời như lưu tinh, đôi đồng tử đen láy, một cái liếc mắt như thể
khiến người ta chìm vào trong đấy.
Bích Hoàng gãi gãi đầu khổ sở, cà lăm một hồi mới nói: “Này, tiểu xà, ở
trên có người đang tìm đệ.”
Vẻ mặt tiểu đồng hoảng hốt, ánh mắt đảo một vòng khắp nội điện, ngay
đến một tiên thị cũng không thấy, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, dứt
khoát nói: “Đệ không muốn quay về.”
Mấy ngày nay Bích Hoàngđem tiểu xà giấu trong phòng mình, mới đầu
chỉ định chơi thật vui, âm thầm đoạt lấy loan kính của nó, lại đem nó bỏ
vào trong túi, lúc không người lấy ra chơi đùa một hồi.
Tiểu xà ban đầu đối với nàng có chút sợ hãi, qua hai ngày nghe thấy
chúng tiên thị tiên đồng a dua nịnh nọt, biết được nàng là nhị công chúa
Điểu tộc, đêm đó hóa thành tiểu đồng, chiếm lấy loan tháp của Bích Hoàng.
Đợi qua hai ngày, pháp chỉ Tiên giới truyền tới, Bích Hoàng cũng biết
được việc này, quay về điện xác minh, mới biết bản thân trong lúc vô tình
nhặt được một con rồng nhỏ.
Nàng định tống nó đi, lại bị tiểu tử này kéo ống tay áo khóc đến ầm ĩ
chưa từng thấy, lại nói Thiên giới khổ cực vô vàn, nói mẫu thân của mình
cái gì cũng không tốt, mỗi ngày bị người bắt ép tập thư luyện chữ học tiên
pháp, lại có không biết bao nhiêu lão già ở phía sau lải nhà lải nhải, hàng
ngày đều thật thống khổ khó qua.
Bích Hoàng thấy một tiểu đồng như nó đem khuôn mặt nhăn lại thành
ông cụ non, lại nhớ tới mẫu thân mỗi ngày cử đến một đám nhũ mẫu dạy
này dạy nọ, nàng hàng ngày chọc phá bọn họ không ít. Nhưng tiểu long tử
này pháp thuật chỉ mới học, ngay cả đến việc muốn hóa thành người cũng
phải được nàng giúp đỡ, quả thực hết sức đồng tình với nó. Ngược lại kích