đánh trả lại mình nhất định là thừa khả năng, nhưng vì sao lúc bị nàng đá
rơi xuống làn sóng lớn cũng chỉ cười vang như sấm, cực kỳ vui vẻ?
Có thể thấy nam tử này quang minh lỗi lạc, không so đo với nàng.
Nghĩ thế, mắt nàng mặc dù nhìn chằm chằm nam tử ở bàn đó, tay đã dắt
Nhạc Kha ngồi vào chiếc bàn gần đấy.
Bàn này có hai nam tử trẻ tuổi đang đấu rượu, một người diện mạo như
ngọc, người kia lại dùng một chiếc khăn quấn chặt phía sau đầu. Lúc Bích
Hoàng ngồi xuống mới trông thấy sắc mặt hai người bọn họ hình như là
muốn nàng tránh đi. Lại không thể giữ sĩ diện, đành phải chắp tay nói:
“Làm phiền nhị vị, đệ đệ của tiểu muội đói đến hoa mắt, mượn nửa bàn của
nhị vị dùng.” Nàng vừa mới bước chân ra bên ngoài, không biết có từ gọi là
“ghép bàn”.
Hai vị công tử trẻ tuổi ở nơi phố thị hành tẩu đã lâu, nghe thấy lời này thì
tỷ mỷ đánh giá nàng một hồi, đưa mắt nhìn nhau cùng cười. Vị có gương
mặt trắng như ngọc đem bầu rượu ở trước mặt đưa qua, nói: “Hai người
chúng ta đang thưởng rượu, bất phân thắng bại. Nếu đã có duyên, chi bằng
tiểu thư cũng cùng nâng chén một lát?”
Bích Hoàng cũng không câu nệ, vừa đem thức ăn hấp dẫn trên bàn kéo
qua đặt trước mặt Nhạc Kha cùng hắn ăn, vừa nâng ly rượu cạn với hai
người, nơi khóe mắt dư quang vẫn lưu lại trên người nam tử khí thế ngời
ngời đó, ngay đến bản thân cũng cực kỳ kinh ngạc, hôm nay vì sao mắt cứ
dán chặt không rời vào nam nhân thô lỗ này.
Tửu lâu này trước nay nổi tiếng nhờ vào mỹ tửu, khi Bích Hoàng uống
đến ngà ngà say, trước mặt xuất hiện một gương mặt màu mật ong, chỉ vào
hai vị công tử trẻ tuổi nói: “Sao lại so đo cùng một tiểu cô nương?”
Bích Hoàng cao ngạo sống suốt hai vạn hai ngàn năm, nghểnh cổ nói:
“Ta mới không phải tiểu cô nương!” Nhấc vò rượu trên bàn, từng ngụm