từng ngụm uống cạn.
Nam tử gãi gãi đầu, có chút mất tự nhiên: “Thế này có gì hay chứ?”
Hai công tử trẻ tuổi nhìn nhau cười: “Các hạ cũng thấy rồi đó.” Ngụ ý
chính là rượu là do tiểu cô nương tự muốn uống, không phải do hai người
bọn ta bắt ép.
Nam tử đó dáng người cao to, tay dài chân dài, hướng về phía hai vị
công tử trẻ tuổi trừng mắt nhìn, cười một cách tiêu sái, rồi chỉ vào vò rượu
của “cao nhân” ngồi bên cạnh, nói: “Nếu đã như vậy, tiểu cô nương này còn
thiếu ta một món nợ, người – ta đem đi, tiền rượu – nhị vị trả.”
Họ khẽ mỉm cười gật đầu, chỉ đợi nam nhân này đem tiểu cô nương và
tiểu đồng đi xa, mỗi người lấy từ trong túi tiền tiền rượu đã chuẩn bị sẵn,
không nhịn được bỗng kinh hãi, chỉ thấy bên trong túi toàn bạc là bạc?
Chẳng qua là chút vỏ sò bể nát, chính là hai người trước khi rời Đông Hải
thuận tay nhặt lấy ở bờ biển, làm đồ thi triển pháp thuật.