Từ nhỏ lúc ta không vui thường thích trốn ở nơi người khác không thể
nhìn thấy, ở đó luôn luôn có thể nghe được những chuyện bát quái trong
cung. Hôm nay ở thành San Hô không ngờ trong lúc ngẫu nhiên cũng có
thể nghe thấy sự tình này. Không khỏi cảm khái một phen: có thể thấy loại
chuyện bát quái này, quả thực là bất phân chủng tộc bất phân ngôn ngữ.
Quay về ta liền đem áo choàng Giao Tiêu Sa trên người thoát ra, gấp lại
ngay ngắn chỉnh tề, đặt ở đầu giường, lại hóa ra một thân áo choàng xanh
đầy bụi bặm mặc vào.
Ngày thứ hai Ly Quang đến thăm Nhạc Kha, ta khi ấy đang ở phía trước
giường trông chừng hắn, không tránh kịp, cùng Ly Quang vừa vặn gặp
nhau. Hắn cũng có đến hơn mười ngày chưa thấy ta, đột nhiên gặp gỡ,
trong mắt ánh lên tia sáng lấp lánh, ta cũng đã lâu không gặp hắn, trong
lòng cực kỳ vui mừng, nhưng trong thoáng chốc, chút vui mừng này liền bị
chuyện cũ nhấn chìm. Hắn đại thể cũng là có chút khúc mắc về cha mẹ ta,
nét vui mừng trong mắt chợt tắt. Sau một hồi lâu, mới mặt mày trắng bệch
hỏi: “Thanh Loan, áo choàng ta tặng nàng?”
Ta giũ giũ chiếc áo choàng xanh trên người, tự trào nói: “Ngươi cũng
biết ta trước giờ vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn có Ngũ Thải Vũ Y của
biểu tỷ Đan Chu, bởi vậy, nhìn thấy trường bào Tiêu Sa trân châu bảo thạch
ngươi tặng quả thực cũng lóa mắt. Nhưng nói gì thì nói, ta chẳng qua chỉ là
một con chim loan bình bình thường thường, cho dù có khoác trên mình
Ngũ Thải Vũ Y, cũng không thể là Phượng Hoàng.”
Như thể da thịt toàn thân trên người hắn cứng ngắc, nửa ngày mới thốt
lên được một câu: “Lẽ nào Thanh nhi luôn luôn mộng tưởng trở thành
Phượng Hoàng?”
Ánh mắt ta lướt dọc theo ánh sáng tỏa ra từ những viên trân châu bên
trong thành San Hô, rất nhiều chuyện cũ tựa như hạt trai Trai nương cất
giấu trong người, từ từ nuốt vào lại nhả ra những ký ức chói chang rực rỡ.