Ta khe khẽ lắc đầu: “Không, ta trước giờ chưa từng mơ tưởng qua muốn
làm Phượng Hoàng.”
Ta chỉ là, muốn làm Đan Chu – một nữ nhi được mẫu thân yêu chiều mà
thôi.
Lại qua hai ngày, mỗi ngày dài đều nhàm chán vô cùng. Ta muốn xuất
cung đi dạo, lại nhớ tới hồn phách Nhạc Kha, đành phải đem Côn Lôn kính
tháo ra, lại cởi đai lưng của hắn, mở rộng trường sam, đem loan kính cột
trên đai lưng trung y của hắn. Đương lúc bận rộn, chợt nghe thấy trên đỉnh
đầu có người nói: “Nàng đang làm gì?” Ngữ ý ôn nhu ngập ngừng.
Ta vẫn cúi đầu bận rộn, thuận miệng nói: “Đương nhiên là vật quy
nguyên chủ a.” Bỗng nhớ ra trong phòng chỉ có ta với hắn hai người, lúc
ngẩng đầu, thế nhưng thấy Nhạc Kha đang lẳng lặng nằm, toàn thân bất
động, trong mắt dạt dào ý cười.
Ta nhìn bộ dạng của hắn, lập tức vui mừng nhướng mi, trông chừng đã
mấy ngày nay, thần sắc thế này chính là tỉnh táo rồi, lập tức kết xong loan
thao (dây buộc bên thắt lưng), đương lúc muốn thay hắn khép lại áo choàng
phía trên, hắn chỉ vào loan thao nói: “ Đây là cái gì?”
Pháp thuật của hắn cao minh hơn ta nhiều, đương nhiên nhìn thấy rõ ràng
đấy chính là loan thao do lông vũ của ta biến thành, tạm thời làm thành cái
kết nối với Côn Lôn kính. Chỉ là lúc này ta cơ hồ gần như dán vào bên
người hắn, vạt áo dài của hắn lại mở rộng, trên mặt nhất thời đỏ lựng đến
mang tai, nóng phừng phừng. Ta chỉ vào Côn Lôn kính trên trung y của
hắn, lắp ba lắp bắp: “Cái này….Côn Lôn kính….”
Hắn tiện tay cầm lên đặt vào lòng bàn tay nhìn nhìn, thản nhiên nói:
“Tấm kính này nhìn có chút quen mắt.”
Ta há hốc mồm nhìn chằm chằm hắn, thần sắc hắn cực kỳ chân thật,
không chút giả dối, tâm tình vui mừng giảm xuống, lại nhớ tới chứng hay