quên của hắn nhất thời sẽ không tốt lên được rồi. Lập tức không ngừng sờ
sờ tấm kính nói: “Tấm kính này gọi là Côn Lôn kính, điện hạ thấy quen mắt
đại khái là vì từ nhỏ ta đã đeo nó như vật trang sức, bình thường thấy qua
cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là mấy ngày gần đây thân thể điện hạ
không khỏe, ta cho người đeo một hai trăm năm, cũng giúp tiêu tai bảo hộ.”
Ngẫm thấy vật tùy thân của ta chẳng qua chỉ là những thứ bình thường,
hôm đó hắn đã đưa tấm kính này cho ta, nghe nói tấm kính này là thần vật
thượng cổ, không tham thì đúng là có lỗi với bản thân. Tên nhãi này tuy có
ơn cứu mạng cao cả, nhưng ngày xưa hắn cũng có chút nợ phong lưu, vạn
nhất một ngày nào đó đem thần kính thành tín vật định tình tặng cho một vị
tiên tử không rõ tên tuổi nào đấy, chẳng phải là tức chết ta sao (vì tiếc của
=))?)
Đôi mắt hắn như nước, âm trầm nhìn ta một hồi, chân thành nói: “Không
biết vị tiên tử xinh đẹp này nên xưng hô như thế nào? Tiểu tiên….tiểu tiên
quả thật nhớ không ra.”
Mấy ngày nay ta ảo não nặng nề, đã nhiều ngày nét mặt chưa từng giãn
ra, lúc này bị lời nói của hắn kinh động một lúc, khiến những mệt mỏi bực
bội tản đi hết, cơ hồ là vui mừng, chỉ hắn, rồi lại chỉ bản thân, nửa ngày
không nói lời nào, rất lâu sau mới nhớ tới bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời
của hắn dạo trước, thử thăm dò: “Người thường thường đều gọi ta là tỷ
tỷ….”Cẩn thận dò xét thần sắc của hắn.
Nhưng thấy đôi mày dài của hắn nhíu chặt, như thể đang cực lực nhớ lại
một hồi, mới ngờ vực nói: “Vị tỷ tỷ này…Tiểu tiên thấy nàng băng ngọc
chi tư, nguyệt phách chi hồn, nhưng có một việc, làm tỷ tỷ của tiểu tiên,
niên kỷ so ra hơi nhỏ.”
Trong lòng ta buồn cười, lại bị mấy lời nịnh nọt tâng bốc của hắn làm
cho choáng váng, chả trách ai nấy đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt.
Trước đây cũng từng có tiên tử tiên nga nguyện ý theo hắn, mặc dù cuối