Ta có chút tịch mịch, bây giờ ngoại trừ núi Nữ Sàng, ta thật sự không
biết bản thân còn có thể đi đâu. Vỗ vỗ vai hắn, mạnh mẽ nở nụ cười: “Tiểu
tiên đương nhiên đi đến nơi mình nên đi.”
Lúc trước không biết đằng sau còn có sự tình như thế này, mới có thể
cùng hắn tương giao một thời gian, bây giờ biết rồi, Thiên Giới với bộ tộc
Tu La lại luôn luôn bất hòa, ngay đến binh khí cũng không biết đã chạm
nhau bao nhiêu lần, hai bên đều tổn thất, mặc dù ta không được coi là kẻ
chủ mưu gây tội, nhưng lại là một kẻ hai mặt không khiến người khác có
được sắc mặt tốt, chỉ có lẳng lặng rời đi, mới là thượng sách.
Trong mắt hắn chợt lóe lên ánh sáng, không chịu buông tha: “Tỷ tỷ cô
độc một mình, ngay đến một người bầu bạn bên mình cũng không có, ta
sao có thể yên tâm? Chi bằng đợi ta dưỡng thương tốt rồi sẽ đi cùng tỷ tỷ?”
Ta nhớ tới sắc mặt xấu hổ khổ sở của Ly Quang khi bị Giao Vương quát
mắng, trong lòng cảm kích hắn vì ta mà trả giá quá nhiều, nhưng tương lai
Đông Hải Long Vương và Vương Phi sẽ lại tới lập đình giáo huấn con cái,
đến lúc đó ta chẳng phải là tự rước nhục hay sao?
Ta tách tay hắn ra, chắp tay thi lễ, thản nhiên cười nói: “Điện hạ kim tôn
ngọc quý, lại có huynh đệ phụ mẫu che chở, nói là tỷ tỷ chẳng qua là lời nói
đùa, sau này cho dù thế nào tuyệt đối cũng không thể nhắc tới. Thanh Loan
xin cáo biệt điện hạ tại đây. Tộc chúng Giao Nhân và Quy Tướng sẽ hộ
tống điện hạ về phủ, cũng không cần tiểu tiên phải lo.”
Hắn vẫn nắm chặt tay áo ta, lực mạnh kinh người, như thể muốn xé rách
áo choàng của ta. Đôi mắt hắn thâm trầm, khiến ta nảy sinh cảm giác bi
thương khi li biệt. Ta lần lượt tách từng ngón tay hắn ra, chầm chậm rời đi.
Trong thành San Hô tiếng rao bán của các tiểu thương không dứt, đường
phố cực kỳ náo nhiệt, những thứ bày bán đều là kỳ trân dị bảo nơi đáy biển,
hàng hóa la liệt, tiếc là trên người ta không có lấy một đồng nào của Giao