không màng đến thanh âm kinh hoảng của hai người bọn họ, vỗ cánh mà
đi.
Bất quá rất lâu sau đó, cũng không rõ là nguyên do gì, ta lại quên đi thù
cũ mà tụ tập cùng hai người bọn họ. Đại thể là thực sự cô đơn, không người
bầu bạn, biết rõ bản thân là loài lông vũ, nhưng chính là vẫn giao du với
thủy thú. Bây giờ tỉ mỉ nhớ lại, thật sự là một lời sấm định!
Tinh thần ta hoảng loạn, bước đi rất lâu, bỗng nhiên có tiếng người gọi:
“Cô nương….cô nương…”
Giữa phố xá này Giao nương xinh đẹp cực kỳ nhiều, nhất định là không
phải gọi ta, ta cước bộ chưa dừng, ống tay áo đã bị người níu lại, nghiêng
đầu nhìn, là một Giao nương mắt xanh đã ngăn bước ta, mắt sâu mũi cao,
cực kỳ xinh đẹp. Ta ngơ ngác nhìn nàng, không biết nàng muốn làm gì,
nàng lại hảo tâm nhét vào tay ta một vật, ta cầm lên nhìn, thì ra là một chiếc
giỏ được kết từ những chuỗi trân châu lớn nhỏ đồng dạng, đáng nói là
những viên trân châu đó lại trơn bóng vô cùng, ánh sáng nhàn nhạt, từng
viên từng viên hình dáng lớn nhỏ đồng đều, giỏ hoa tinh xảo, cực kỳ hiếm
lạ.
Ta lắc lắc đầu, ám chỉ mình không có tiền, Giao nương lại mỉm cười đem
chiếc giỏ nhét vào tay ta, sốt sắng nói: “Tiểu nương tử nhất định là lần đầu
đến thành San Hô, mới bỡ ngỡ đến căng thẳng. Trân châu dùng làm chiếc
giỏ này là do nước mắt của con gái ta năm ấy trước khi xuất giá kết thành,
bà lão như ta thấy cũng không có tác dụng gì nhiều, liền xâu thành chiếc
giỏ này, cũng không đáng bao nhiêu tiền. Tiểu nương tử thích thì cứ cầm
lấy.”
Ta mơ hồ nhớ lại, bản thân trước đây dường như từng thấy qua chiếc giỏ
thế này, nên cũng không từ chối nữa, đa tạ nàng ấy hai câu, cầm chiếc giỏ
chầm chậm rời khỏi thành San Hô.