Ta không kịp đề phòng bị hắn ném lên mây té một cái ngã nhào, lúc
đứng dậy thì đám mây đã bay lên cực kỳ nhanh, cách mặt nước Đông Hải
rất cao, may mà thị lực ta tốt, cũng chỉ nhìn thấy trên sóng biếc dường như
có hai bóng người mặc bạch sam, vừa đúng lúc nổi lên trên mặt nước Đông
Hải, hình như là Nhạc Kha và Ly Quang.
Trong lòng tự giễu: Khóc xong đúng là ngay đến mắt cũng không tốt.
Ly Quang lúc này e là đang bồi Bích Dao ở trong thành San Hô dạo phố,
Nhạc Kha thì mới tỉnh lại, chứng hay quên có vẻ có khuynh hướng gia
tăng, ngay đến ta cũng không nhớ ra, há có thể đi tìm ta?