Mấy vị tiên tử biến sắc, nhận ấy tơ hồng rồi quay đầu mà đi.
Mặc dù ta không phải là người dựa vào thân phận mà ỷ thế hiếp người
như họ, nhưng cũng hiểu rõ một đạo lý, bất kể hiện tại mấy tiên tử này vì
muốn có được một vị trí ở Hoa Thanh Cung mà tranh nhau đến vỡ đầu thế
nào, nhưng sau này người ngồi vào vị trí Thái tử phi tương lai của Cửu
Trùng Thiên chính là Phượng Hoàng công chúa Đan Chu. Các nàng tranh
nhau, bất quá là vị trí trắc phi mà thôi.
Lão nhân tùy ý ngồi trong đám mây trên đất, híp mắt cười nói: “Tiểu nha
đầu miệng mồm thật lợi hại.”
Ta cũng cười híp mắt đáp: “Đám tơ của lão gia gia thật nhiều.”
Ý cười của ông ấy cứng ngắc, rầu rĩ nhìn một đám sợi tơ rối loạn cào cào
trên tay, mặt mày ủ dột nói: “Chỉ vì con thú nhỏ nuôi trong phủ, đem đám
tơ làm rối lên thế này.”
Ta nghe nói Thiên giới có vị thần chưởng quản nhân duyên, gọi là
Nguyệt Lão, vật mang trên người chính là một đám tơ hồng, đem hai chân
của người có tình buộc lại với nhau, vô luận là chân trời góc bể, nhất định
có thể vui vẻ hạnh phúc kết mối lương duyên. Ta nghĩ đây chẳng qua chỉ là
phương pháp thiên giới quản lý nhân duyên phàm giới, thật không ngờ mấy
tiên tử này vậy mà cũng tin.
Lão nhân đó thấy ta nhấc chân muốn vượt qua lão, đi về phía Phủ Chu
Tước Quân thì vội vàng đưa tay chặn lại, nói: “Tiểu cô nương, cô lẽ nào
không phải muốn xin lão phu tơ hồng?”
Ta lắc lắc đầu, ngạc nhiên nói: “Xin tơ hồng làm gì? Làm loan thao sao?
Ta cũng có vậy.” Tiện tay dùng thanh vũ trên người hóa thành mấy chục sợi
tơ màu xanh, toàn bộ đều nhét vào trong ngực lão, nói: “nếu tơ hồng
Thượng tiên không đủ, dùng thanh vũ cũng giống nhau thôi. Dù gì cũng chỉ
là để buộc cổ chân. Buộc chắc là được.”