Râu bạc trên mặt Nguyệt Lão không ngừng run rẩy, khóe môi cũng run
run một hồi, mới thì thà thì thầm trong miệng: “Tơ này không phải tơ đó.”
Ta thấy lão chặn đường không chịu tránh ra, đúng lúc hôm nay Chu
Tước Quân được nghỉ, nhờ người dẫn ta đến Tiên Hà chơi đùa cũng tốt, lão
nhân này lại cổ hủ không thôi, hùng hùng hổ hổ chất vấn: “Thượng tiên, tơ
hồng này từ đâu mà có?”
Ông ấy ngây ngẩn nhìn ta một lúc, mới nhỏ giọng nói: “Lông vũ trên
người biến thành.”
Ta thấy ông ta đúng là khinh người quá đáng, tính khí ương ngạnh kiêu
căng trước đây ở núi Đan Huyệt lại nổi lên, đúng lý hợp tình nói: “Dựa vào
cái gì tơ do lông vũ của thượng tiên hóa thành thì dùng được, của tiểu tiên
thì lại không thể, kỳ thị tiểu tiên pháp lực thấp kém sao?”
Trong ngực ông ấy đang ôm môt đám tơ xanh tơ hồng, lúng túng nói:
“Của lão phu…Tơ của lão phu là tơ hồng.”
Thế này có gì khó đâu?
Ta dương dương đắc ý, hướng về phía đám tơ xanh thổi một luồng tiên
khí, đám tơ xanh liền biến thành màu đỏ rực. Ta băng qua Nguyệt lão cất
bước đi về phía trước, nghe thấy ông ấy ở phía sau như thể bị nghẹn mà
nói: “Lão phu…Lão phu chỉ là muốn nhờ tiểu cô nương- cô giúp lão phu
thử xếp lại đầu sợi tơ.”
Ta chỉ vờ như chưa từng nghe thấy, sải bước hướng Chu Tước Quân Phủ
mà đi.
Muốn đem tơ hồng kết nhân duyên, chẳng phải là buồn cười sao?