chung nhỏ này lằng nhà lằng nhằng, uống không đã, cũng chỉ đưa cho
ngươi dùng.” Nói rồi mạnh mẽ đem vò rượu đặt trên bàn.
Ta một tay cầm vò rượu trên bàn lắc lắc, một tay đem chung rượu uống
trước đó đặt dưới mũi người. “Thần quân thật là hào phóng, chuẩn bị cho
tiểu tiên chung sứ nhỏ, đáng tiếc thứ này hơi cứng, tiểu tiên ăn chung rượu
không ngon.”
Người lúc này mới nhớ ra bản thân đã đem vò băng mai tửu uống cạn,
gương mặt đỏ tía cũng không biết là do hưng phấn hay do ngượng ngùng,
trông càng đỏ hơn.
Băng mai tửu này chính là của hiếm, sau khi ủ xong qua ba nắng, lạnh
buốt mê người, trong cái lạnh phảng phất hương thơm, một tiên nga quét
dọn như ta vốn dĩ chẳng có cơ hội được thử, hiếm hoi được Chu Tước Thần
Quân hạ mình kết giao, đương nhiên không thể không bỏ qua, lập tức cười
nói: “Thanh Loan trước đó sớm đã uống hai chung, uống nữa dạ dày có lẽ
sẽ lạnh đến phát hoảng.”
Băng mai tửu này chính là thứ cực hàn, nếu muốn uống nhiều cũng phải
là thần tiên thuộc tính hỏa như Chu Tước Thần Quân mới có thể chịu được.
Qua nhắc nhở, đôi mày rậm của người dần dần giãn ra, khen ngợi: “Thanh
Loan quả thật rất khá, chuyện gì cũng lanh lẹ, không như chúng tiên tử tiên
nga õng à õng ẹo trên trời, không bệnh cũng giả bộ bệnh tám phần.”
Ta nhịn không được nở nụ cười, chỉ cảm thấy lời nói của người mặc dù
không mang ý khác, nhưng từng câu từng câu đều là lời thật lòng, quả thực
rất thẳng thắn, khen ngược lại: “Người cũng vậy. Người cũng vậy.”
Người cùng ta chầm chậm mà đi, mới ra đến sân luyện võ, lại thấp giọng
cười nói: “Mấy ngày tới có chuyện thú vị, không lâu sau chúng tiên tử tiên
nga sợ là so với thỏ còn chạy nhanh hơn, không còn cất công vờ nũng nịu
nữa rồi.”