Ta nhìn thấy rõ ràng vẻ chán ghét trên mặt Đan Chu, cũng chỉ làm bộ
như không biết, nghiêm trang nói: “Nghe nói Thái tử phi nương nương tiến
đến bái phỏng, Thanh Loan sớm đã ngày ngóng đêm trông, chỉ là hai ngày
nay thân thể không được linh hoạt, chưa từng tiến đến bái kiến Thái tử phi
nương nương.”
Nét kinh ngạc trong mắt nàng ta chợt lóe qua, đương nhiên là nghĩ không
ra một kẻ miệng mồm nanh nọc ngày trước như ta vì sao lại ngoan ngoãn
dịu dàng như vậy. Trong nháy mắt lại lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, ánh
mắt đảo trên thân người Thái tử điện hạ nơi bụi hoa, như thể vừa kiêu ngạo
vừa đắc ý.
Nam tử Đế vương bên người nàng ta có nét xuân rạng ngời, gương mặt
khuynh thành, bên môi hàm chứa chút ý cười cực kỳ đạm nhạt, ít nhiều ẩn
chứa vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Đỉnh đầu từng đóa từng đóa hoa hương thơm ngào
ngạt, có cánh hoa khe khẽ rơi rơi, điểm lại giữa lông mày và trên y phục,
phảng phất như thể nam tử này chính là từ trong mộng bước ra, lần đầu gặp
gỡ, thật sự khiến người kinh diễm. Ta ở bên cạnh hắn quanh đi quẩn lại
cũng hơn hai trăm năm, quan sát sắc mặt sớm đã thành thục, biết hắn lúc
này tâm tình cũng chẳng tốt đẹp gì, giữa lông mày cũng chỉ có chút nhăn
lại.
Nam tử như hắn sớm đã khiến chúng tiên tử trên Cửu Trùng Thiên nảy
sinh tâm tình thiếu nữ, Đan Chu đương nhiên cho rằng ta cũng đối với
Thiên giới thái tử nảy sinh tình cảm yêu thích, nhưng nam tử này lại là phu
quân tương lai của nàng, ta muốn giành được, chiếm lấy một vị trí bên cạnh
hắn, quả thực không dễ, nàng ta mới có biểu tình này.
Trong lòng ta thầm chế giễu: Đan Chu trước đây ở núi Đan Huyệt la
mắng, hận nhất là mối nhân duyên này. Ngoại trừ đối với bảo tọa Thiên hậu
nương nương có vài phần lưu luyến, đối với Lăng Xương Thái tử lại có
không ít tức giận. Bất quá lần đầu gặp gỡ, mới năm ba hôm liền nảy sinh