Ta xách chổi đi ra ngoài, Thái tử điện hạ gọi: “Chậm đã—“
Ta ngạc nhiên nói: “Không biết Thái tử điện hạ bảo Thanh Loan đứng lại
còn có việc gì phân phó?”
Hắn xoa xoa thái dương, mới chậm rãi nói: “Từ hôm nay, nàng ở trong
điện làm chưởng lại đi, cũng bớt suốt ngày ra ngoài chạy lung tung.”
Ta cúi đầu nói: “Thanh Loan tự thấy bản thân làm tiên nga quét dọn có
thể tu thân giữ lễ, hiện giờ tính tình không tốt, Điện hạ khai ân, vẫn là tiếp
tục để Thanh Loan làm tiên nga quét dọn đi.”
Khó thấy được sắc mặt tức giận của hắn, trong lòng ta đắc ý, rảo bước
hướng phía ngoài mà đi, Đồng Sa điện hạ theo sát phía sau. Cách bụi hoa
một khoảng khá xa, Đồng Sa mới hỏi: “Ngươi thế nhưng lại sợ công chúa
điểu tộc?”
Ta cảnh giác nhìn hắn, mặc dù Đan Chu đối xử với ta không tốt, nhưng
đức hạnh nàng ta có khiếm khuyết, nếu như từ miệng ta lan truyền ra ngoài,
phá hư mối nhân duyên này, sợ là dì sẽ đau lòng. Ta giả bộ ngu ngốc nói:
“Sợ, sao lại không sợ.”
Hắn tiếp lời: “Ngươi đã nói đấy thôi, thấy tẩu tẩu là một người lợi hại,
giữa mày có viết a, nhìn có vẻ vẫn yếu ớt.”
Ta khe khẽ cười: “Nàng là công chúa điểu tộc, ta chỉ là một con chim
loan tầm thường, công chúa uy nghi, điểu tộc ai lại không sợ?”
Hắn thất vọng nói: “Ngươi con chim ngốc này chính là giả vờ a. Ngày
thường nhìn không ra, ngươi cũng có lúc thông minh.”
Ta hơi mỉm cười, không cùng hắn tranh cãi nữa.