Đến tối, Thái tử điện hạ quả nhiên sai Lưu Niên đến Tín Phương Viện
truyền ta đến Tước La Điện.
Ta bất chấp khó khăn tiến vào đại điện, hắn đang ở trên án thư lựa chọn
gì đó, vẫy vẫy tay về phía ta: “Qua đây.”
Tiến lên trước nhìn, thì ra là hai bộ cờ, đều được làm cực kỳ tinh xảo,
hắn nhìn hai bộ cờ nói: “Nếu nàng đã là chỗ quen biết cũ với công chúa,
nàng lại nhìn thử, hai bộ tặng bộ nào cho nàng ấy?”
Ta tùy ý chỉ vào một bộ, hắn quả thực nở nụ cười, nói : “Vẫn là tiểu ngốc
điểu có mắt nhìn, thật sự nhìn không ra.” Ta bị hai huynh đệ họ chèn ép đã
quen, thản nhiên đáp: “Tiểu tiên mắt nhìn không tốt, nhưng thiết nghĩ, nếu
như có người có thể lo lắng dụng tâm thay tiểu tiên chọn một bộ cờ, cho dù
chọn không phải cái tốt nhất, trong lòng vẫn cực kỳ ấm áp cực kỳ vui vẻ.”
Hắn quay đầu trầm ổn nhìn ta một lúc, ta bị ánh mắt của hắn dọa sợ nhảy
dựng, lùi ra sau một bước dài, lúng túng nói: “Tiểu tiên nói sai sao?”
Mắt hắn dịu dàng, thản nhiên nói: “Không sai. Nàng nói rất đúng.” Cầm
lấy bộ cờ ta đã chọn, bước nhanh ra khỏi điện mà đi.
Mấy ngày nay từ lúc Đan Chu tới, ta ngay cả cửa điện Hoa Thanh Cung
cũng không ra. Hôm nay cùng Thái tử điện hạ một trước một sau đi về phía
Đồng Sơ Điện nơi Đan Chu ngụ lại.
Dọc đường gặp vô số tiên tử tiên nga, ánh mắt nhìn Thái tử điện hạ
chung quy vẫn có vài phần thương tâm. Nhưng nhìn thấy hắn đi về hướng
Đồng Sơ Điện, tất cả đều che giấu ánh mắt, cố nén bi thương.
Ta thấy thú vị, một đường hưng trí bừng bừng, hôm nay lại có Thái tử
điện hạ bảo hộ, ý khiếp sợ sớm đã bị gió cuốn mây tan, đến cổng Đồng Sơ
điện, nhìn thấy thị nữ thiếp thân của Đan Chu là Hồng Oanh đang ngóng cổ
nhìn, thấy hai người bọn ta đi tới, lập tức khéo léo hành lễ, Hồng Oanh này