chính là đại a đầu bên người Đan Chu, cực kỳ biết cách đối nhân xử thế,
mặc dù ở trước mặt Đan Chu không quan tâm đến ta, nhưng sau lưng lại
đối với ta cực kỳ khách khí. Ta thật sự thông cảm nàng làm nô không dễ,
với nàng cũng coi như hòa nhã. Hôm nay cùng nàng gặp gỡ cũng là trong
dự kiến, vội vã tiến lên một bước đứng ngay ngắn bên cạnh Thái tử điện hạ,
cười nói: “Hồng Oanh tỷ tỷ–“
Nàng lớn hơn ta rất nhiều, chỉ là chúng tiên tử trước giờ dung mạo thanh
xuân, cụ thể lớn hơn bao nhiêu, ta thật sự không biết, nhưng gọi một tiếng
tỷ tỷ, nàng cũng lấy làm vui vẻ. Nàng chăm chú nhìn ta một hồi, trong mắt
chính là sợ hãi cùng vui mừng, tiến lên hai bước ôm chặt ta vào lòng:
“Thanh Loan – Muội sao lại ở đây?”
Trước đây ta chưa từng cảm thấy nàng đối với ta thâm tình nồng hậu,
nhưng hôm nay đột nhiên gặp lại, cảm thấy có chút kỳ quái.
Nàng là nha đầu thiếp thân của Đan Chu, ngày trước nhiều lắm là ở sau
lưng nàng ta chỉ điểm ta vài câu, tỷ như lén lút nói công chúa hôm nay tâm
tình không tốt, muốn đi Phượng Dực Nhai giải khuây. Ta nhất định chuyển
hướng, hoặc là ở trong điện ngây ngốc, hoặc là đổi nơi khác đi chơi, chung
quy vẫn là không đi Phượng Dực Nhai rước họa. Trong lòng thực sự cực kỳ
cảm kích nàng ấy.
Nhưng nàng chỉ điểm ta thế này, ta cũng chỉ cho là nàng thiện tâm, có
thể khiến nàng nước mắt ròng ròng, lại ôm chặt ta vào lòng, cơ hồ nghẹn
ngào nói không nên lời, thế này quả thực có chút ẩn tình.
Chưa kịp nghĩ lại, nàng đã thả ta ra, rất nhanh lau khô nước mắt trên mặt:
“Hồng Oanh hôm nay đột nhiên gặp Thanh Loan, đã khiến Thái tử điện hạ
chê cười. Công chúa đã chờ rất lâu, Điện hạ mời.”
Thái tử điện hạ trước mặt chúng tiên nga trước giờ nhã nhặn, lúc này bất
quá gật gật đầu, nói: “Đấy cũng là vì tiểu ngốc điểu này có điểm hòa ái