tương liên với ta, có quan hệ với nhau, một ngày nào đó có thể gặp nhau,
nương tựa vào nhau.
Trong lòng ta hâm mộ Đan Chu có dì để mà dựa dẫm, ủy khuất thương
tâm đều có lồng ngực ôm vào ấm áp, ta những tưởng bản thân là một cô
loan, nhưng kỳ thật phụ thân ta vẫn còn, suốt mấy ngàn năm quen biết
người, bây giờ tỉ mỉ nhớ lại, đối với ta chính là tấm lòng một mực yêu
thương. Nhưng dì đối với người căm hận vô cùng, bất luận thế nào cũng sẽ
không để hai người chúng ta gặp gỡ.
Tình duyên giữa người và mẫu thân, vô luận là nghiệt duyên hay là
lương duyên, bây giờ người cũng đã mất rồi, sớm đã không thể nào biết
được chân tướng, chỉ dựa vào lời nói của dì, muốn ta nói ra lời phủ nhận
mối nhân duyên mà mẫu thân dù chết cũng muốn giữ lại, ta thật sự không
thể gật bừa.
Thâm tình tưởng nhớ một người, thề chết không buông, tình cảm như thế
này của mẫu thân năm đó, có chút rung động tâm can a.