nhất định cũng là vì tốt cho Thanh Loan. Chỉ là người và con là dì cháu, lại
có việc không thể nói ra sao?”
Dì hết nhìn lại nhìn ta, cuối cùng thở dài một tiếng, nói: “Thanh nhi có
từng nghe qua Tu La Vương Nhiếp Phần?”
Ta thầm nói: Quả thực là đoán không sai. Lại càng hết sức cẩn thận nói:
“Thanh nhi ở núi Nữ Sàng gặp nạn, suýt nữa mất mạng, chính Tu La
Vương đã cứu Thanh nhi một mạng. Chỉ là lúc đó cũng không biết người
đó là Tu La Vương, vẫn là sau này có người nói cho con biết.”
Dì cẩn thận dò xét gương mặt ta, thấy ta không có gì khác lạ, lại hỏi:
“Thanh nhi cảm thấy Tu La Vương này thế nào?”
Câu này hàm chứa ý hết sức mơ hồ. Trong lòng ta hoảng loạn, một mặt
cực kỳ muốn xác thực lời của Giao Vương, mặt khác lại sợ sự thực không
nhất quán. Dù gì việc đó Giao Vương cũng không phải chứng kiến tận mắt,
tin đồn có lẽ chiếm đến tám chín phần. Nếu như ta nói Tu La Vương trông
có vẻ là một người tốt, liệu dì có đem ly trà trong tay ném lên đầu ta, lập
tức giận cá chém thớt với ta? Nếu như bảo ta chửi mắng Tu La Vương xa
xả, trong lòng thật sự không tình nguyện. Bản thân cùng người gặp gỡ, từ
đó đã nhận được ít nhiều tình cảm ấm áp, bảo ta nói xấu sau lưng người, ta
thật làm không được.
Do dự mấy lần, ta nói: “Thanh Loan với người ấy chỉ gặp nhau một lần,
về phần người đó nhân phẩm thế nào, quả thực không biết. Chỉ là người đã
cứu Thanh nhi một mạng, thật sự có chút cảm kích người mà thôi.”
Trước đó ta và người quen biết đã lâu, sau đó người cực lực mời ta đi Tu
La Thành, còn lại cũng toàn là sự thật.
Dì thở dài một tiếng, nói: “Tu La Vương này, chính là phụ thân thân sinh
của con.”